Chap 41
Ngồi trên xe được Lalita đưa đến nhà cô ấy, trên suốt đoạn đường đi cả hai đều không nói với nhau một lời nào, sự im lặng cứ thế kéo dài cho đến lúc họ đi vào nhà. Lingling đoán được cuộc nói chuyện này rất quan trọng, không thể để người khác nghe được nên Lalita mới quyết định đưa cô đến đây, dự cảm trong lòng Lingling vô cùng bất an nhưng bên ngoài vẫn duy trì sự điềm tĩnh không chút gợn sóng nào, đối diện với dì của Orm đang đứng trước mặt.
“Đây là nhà của chị Koy, chị tôi, cũng là mẹ của Orm.” - Lalita tự giới thiệu về căn nhà họ đang có mặt, nhìn biểu cảm không hề thay đổi của Lingling, cô tiếp tục nói: “Trước khi hay tin Orm xảy ra chuyện phải nhập viện, tôi đang ở nhà mẹ cô, nói chuyện với bà ấy.”
Lần này lời Lalita vừa nói đã đánh động đến Lingling, ánh mắt âm trầm ấy không còn giữ được sự bình tĩnh như ban đầu, nhìn Lalita vừa ngạc nhiên vừa hoang mang nhưng vẫn im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo từ mình.
“Orm đã từng kể với cô mẹ con bé mất sớm sau khi hạ sinh Orm chưa?”
Thêm một tia bất ngờ trong đôi mắt đen láy đối diện đã xác thực cho câu hỏi của Lalita: “Chưa ạ!”
“Thế thì cô sẽ càng không biết được nguyên nhân vì sao chị Koy mất.” - Lalita siết chặt nắm tay kiềm nén sự căm phẫn khi phải nhớ lại nỗi ám ảnh kinh hoàng năm xưa, đây là lần thứ hai trong ngày cô ép bản thân phải nhớ đến những ký ức đau thương đó, dù vậy Lalita không có ý định dừng lại: “Đều do bọn xã hội đen muốn truy đuổi mẹ cô, vô tình ngộ sát đâm trúng vào xe cấp cứu chở chị Koy đang trên đường đến bệnh viện để sinh con.”
Lingling thất kinh suýt không đứng vững khi phải tiếp nhận thông tin chấn động như vậy, may mắn cô đã kịp đỡ lấy bức tường lạnh buốt gần đó làm điểm tựa: “Chị... nói thật sao?”
“Mẹ cô cũng đã xác nhận điều đó với tôi. Cô có thể hỏi bà ấy.”
“...”
Thở dài nhìn bộ dạng suy sụp của người đối diện, Lalita từng cân nhắc và suy xét rất nhiều trước lúc đến gặp Kalaya xem bà có phải người phụ nữ đáng hận năm đó hay không? Nếu là thật cô nên dùng tâm thái nào để đối mặt, nhìn tình cảm hai cô gái trẻ dành cho nhau đang rất tốt đẹp và hạnh phúc, nhưng nếu cả hai biết được quá khứ đau lòng ấy, liệu hai đứa còn giữ được thứ tình cảm ngọt ngào và đơn thuần như hiện tại không? Lúc hay tin Orm xảy ra chuyện đến bệnh viện, nguyên nhân một phần có liên quan đến Ling, Lalita gần như không còn đủ tỉnh táo để nhận định, thứ đầu tiên cô nghĩ đến chính là phải tách hai người ra càng nhanh càng tốt.“Năm đó mẹ cô không hề cố tình gây nên tai nạn dẫn đến cái chết của chị Koy, lần này cô cũng không cố ý khiến Orm gặp nguy hiểm, nhưng con bé chính là vì cô nên mới phải nhập viện. Tôi không muốn người thân duy nhất của mình vì người nhà các cô mà gặp chuyện nữa.” - giọng Lalita trở nên sắc bén và tuyệt tình, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, khổ sở của người đối diện.
Lingling cúi đầu lầm lũi như đứa trẻ phạm phải lỗi lầm to lớn, đoạn quá khứ đau thương này không chỉ Lalita muốn quên đi, ngay bản thân Lingling cũng không hề muốn nhớ lại. Những ngày tháng tăm tối và sợ hãi cùng mẹ trở về quê ngoại ở Thái Lan để trốn đi sự truy đuổi của bọn xã hội đen, đến khi ba cô đã thanh trừng phe đối lập lên nắm quyền trở thành ông trùm đứng đầu tại Tây Cửu Long, gia đình này đã hoàn toàn đổ vỡ không cách nào có thể vãn hồi. Mẹ Lingling chỉ yêu cầu Khổng Thế Bá duy nhất một việc chính là cắt đứt mọi quan hệ với mẹ con cô, cho LingLing có một cuộc sống mới an toàn và không phải sợ sệt bất kỳ điều gì nữa. Ngay cả họ Quảng của Lingling cũng do mẹ cô lấy họ một thân tính của Khổng Thế Bá đã liều mình mất mạng để cứu thoát hai mẹ con cô năm xưa.
Cắn chặt môi dưới, dùng sự đau đớn thể xác để giúp bản thân được thanh tĩnh, Lingling trầm giọng lên tiếng sau một khoảng lặng kéo dài: “Cái chết của dì Koy cháu và mẹ cháu rất xin lỗi! Sự mất mát này không có cách nào để bù đắp, nhưng em sẽ không vì thế mà từ bỏ tình yêu với Orm. Em ấy cũng có quyền được biết sự thật và đưa ra quyết định, nếu Orm chọn cách từ bỏ đoạn tình cảm này, em nhất định sẽ không níu kéo hay làm phiền em ấy.”Lalita cười khẩy, mỉa mai hỏi: “Vậy nếu Orm không chấp nhận chia tay, cả hai sẽ bất chấp tất cả vẫn ở bên nhau sao? Cho dù thân phận cô là con gái của ông trùm xã hội đen khiến người bên cạnh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào?”
“Em và ông ta từ lâu đã không còn quan hệ hay bất kỳ liên lạc nào, thời gian qua sống ở Thái Lan em và mẹ tuy trải qua cuộc sống không mấy thuận lợi, nhưng chắc chắn sẽ không bị vướng vào tranh đấu phức tạp như năm xưa. Em tuyệt đối không để Orm và bất kỳ người thân xung quanh gặp nguy hiểm vì thân phận của mình.” - giọng Lingling vẫn trầm ấm đều đều trả lời, cố gắng phần nào xoa dịu nỗi đau và oán trách của Lalita, nhưng không vì vậy mà tỏ ra yếu thế: “Chủ tịch Kornnaphat nhất định đã điều tra qua về em và không hề biết gì đến chuyện này chứng tỏ ở Thái Lan thân phận của em rất an toàn, về phía người bên Hồng Kông, ông ấy từ sớm đã xử lý và dọn dẹp mọi thông tin liên quan đến em.”
“Cho dù không ai biết không có nghĩa nó chưa từng xảy ra. Năm đó không biết bằng cách nào thông tin về sự thật của vụ tai nạn đã bị giấu nhẹm đi thay thế bằng một tai nạn vô ý do tài xế lạc tay lái đâm vào xe cấp cứu, nếu như khi ấy không phải bản thân tôi cũng có mặt trên xe, e rằng sự thật này đã bị chôn vùi rồi.”
Lingling lại bị chấn kinh thêm lần nữa, việc năm xưa không ngờ gây ra ảnh hưởng và liên lụy đến nhiều người như vậy, cô không cách nào thay đổi được.
“Lão già Kornnaphat khi ấy lại chẳng để tâm đến lời nói của tôi cái chết của vợ mình vẫn còn ẩn tình, về sau toàn bộ tâm tư của tôi đều dồn vào việc chăm sóc thật tốt cho Orm nên dần dần cũng không còn đặt nặng việc truy cứu, không ngờ để tôi gặp lại cô, khuôn mặt mẹ cô năm đó và cô của hiện tại có đến bảy, tám phần giống nhau.” - Lalita bực dọc nhìn lại khuôn mặt Lingling, càng tức giận hơn khi cô không thể ghét được người phía trước với khuôn mặt thiện lương đó, cô đi tới tủ lạnh lấy chai nước ra uống một ngụm lớn để hạ hỏa.“Trước mắt cho đến lúc tôi có thể đưa ra quyết định, cô đừng nói cho Orm biết chuyện này, càng không được tiến xa hơn với con bé.” - Lalita nói xong liền uống thêm một ngụm nước lớn, mục đích ban đầu của cô là muốn chia cách hai người họ, sao giờ lại thành ra là cân nhắc lại có nên chấp nhận mối quan hệ này không rồi?
“Bực mình quá đi!”
Lingling nhìn bộ dạng mâu thuẫn buồn cười của Lalita, khóe môi cong lên nụ cười khẽ.
“Cô còn cười được sao?”
“Em thấy chị rất đáng yêu! Em cũng rất biết ơn và cảm thấy may mắn khi Orm có được một người dì lương thiện và yêu thương em ấy hết lòng như chị!”
“Đừng có nịnh tôi! Tôi... không có nói là chấp nhận cô đâu.” - Lalita cảm giác được hai má mình đỏ lên vì ngượng, trong khoảnh khắc cô đã quên đi mối quan hệ phức tạp giữa họ khi nhìn vào đôi mắt cười của Lingling, thử hỏi sao con bé ngốc nhà cô có thể chịu được đây.
“Cô về đi! Trên xe có sẵn quần áo của Orm tôi đã lấy cho con bé.”
“Vâng! Em chào chị!”
.
.
.
TBC.
Mấy nay hai đứa ngọt ngào quá không nỡ cho drama căng thẳng, thôi thì fic này nhẹ nhàng thôi, có gì fic sau mình tính lại ^^