Chap 42
Khi Lingling trở lại phòng bệnh Orm đã tỉnh lại, trong phòng bệnh lúc này còn có Push và Mookda. Tâm trạng cô hiện tại còn đang rất rối bời, thêm việc người yêu tỉnh dậy lại không phải là người ở cùng để chăm sóc và quan tâm, bất giác Lingling cảm thấy mình là một người yêu rất tệ.
Orm nhìn thấy bạn gái đi vào phòng bệnh, khuôn mặt đang phờ phạc bỗng trở nên tươi tắn hơn, dang hai tay ra muốn được chị ôm vào lòng: “Chị về rồi! Có biết em lo cho chị lắm không?”
Lingling bước nhanh hơn tới trước đáp lại cái ôm của em, cô gật nhẹ đầu chào hỏi hai người còn lại trong phòng: “Cũng không còn sớm nữa, anh Push và Mookda về nghỉ ngơi đi, em sẽ ở lại đây với Orm.”
Mookda quan sát sắc mặt nhợt nhạt của Lingling quan tâm hỏi: “Nhưng nhìn chị cũng không được tốt lắm, chị cũng cần được nghỉ ngơi.”
Từ lúc Lingling bước vào Orm đã nhận ra chị không được khỏe, tinh thần ắt hẳn cũng bị tai nạn vừa rồi dọa cho sợ hãi, nhưng cả hai đều không muốn khiến mọi người lo lắng nên mới phớt lờ không nhắc tới: “Chị Lingling nói đúng, anh Push và chị Mookda cứ về nghỉ ngơi đi, xảy ra chuyện này đoàn phim sẽ rất bận rộn, ở đây là bệnh viện, chị Lingling ở cùng em sẽ không sao đâu. Hôm nay đã làm cho mọi người phải lo lắng rồi.”
Push xoa xoa đầu Orm ra vẻ tức giận: “Em nói gì thế? Nếu cảm thấy áy náy thì mau chóng khỏe lại đi! Phim cũng sắp đóng máy rồi, anh có thể sắp xếp được.” - anh quay sang Lingling, giọng đã dịu đi vài phần: “Em cũng phải nghỉ ngơi thật tốt! Ngày mai anh sẽ cho đoàn phim nghỉ một ngày, bên phía truyền thông cũng phải đăng tin tức về sự việc này. Trên mạng chắc đã loạn lắm rồi.”
Mookda nhìn cặp đôi đồng thuận ăn ý như vậy cũng không lên tiếng khuyên ngăn nữa, cô cùng Push chào tạm biệt rồi rời khỏi trả lại không gian cho LingOrm nghỉ ngơi.
“Em nghe anh Push nói vừa rồi dì có đến đây gặp chị? Dì em có khó dễ gì chị không?” - Orm vừa gọi điện cho ba mình, qua cách nói chuyện của ông cô đoán ra được ba không hề trách cứ Lingling, nhưng dì Lalita đã hẹn gặp riêng chị để nói chuyện, hành động này không khỏi khiến Orm lo lắng.Lingling mỉm cười nựng yêu lên má Orm, tay giơ túi quần áo lên: “Dì em chỉ nói chị về nhà lấy quần áo cho em, dì còn nói bây giờ mà gặp sợ sẽ mắng em nên đã đợi ở nhà, chờ em khỏe lại quay về sẽ hỏi tội em sau.”
Orm mở to mắt nửa sốc nửa ủy khuất: “Dì nói như vậy với chị sao? Em thành ra thế này rồi mà dì còn hỏi tội em cái gì? Có ai muốn xảy ra chuyện đâu?”
Lingling đặt túi đồ lên bàn, cô ngồi xuống ghế cạnh giường nghiêm túc nhìn Orm: “Là chị chưa tốt, không những không thể bảo vệ cho em ngược lại còn làm em suýt gặp nguy hiểm. Chị không để em chịu ủy khuất đâu, khi nào trở về nhà chị sẽ về cùng em.”
Orm nở nụ cười vui sướng nép vào lòng chị lần nữa: “Chị đã đủ tốt rồi! Làm gì có ai vừa giỏi, vừa tốt lại vừa xinh đẹp như bạn gái của em? Em đã không sao rồi chị cũng không được tự trách bản thân nữa đó!”
“Được! Chị nghe em hết!” - bàn tay Lingling cẩn thận chạm lên băng gạt trên trán Orm, nhẹ nhàng hỏi: “Em còn đau nhiều không?”
Orm phồng má làm nũng: “Còn! Đầu em giờ vẫn còn nhức đây! Chị nằm xuống nghỉ với em đi!”
Lingling lên giường nằm xuống cùng Orm, môi chạm nhẹ lên trán em xoa dịu đi cơn đau: “Ngủ một giấc, sáng mai sẽ đỡ hơn.”
Orm lắc lắc đầu chưa hài lòng, môi chu chu ra: “Chị phải hôn ở đây nữa em mới bớt đau.”
Cô khẽ cười đáp ứng đứa trẻ của mình, hôn một cái lên môi em: “Em còn chưa khỏe, mau nghỉ đi!”
Orm xụ mặt xuống áp má lên ngực Lingling, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ bên dưới cùng mùi hương trà nhàn nhạt quen thuộc từ người chị tỏa ra thật dễ chịu: “Chị ngủ ngon!”
Cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, Lingling vẫn chưa thể ngủ được trằn trọc nghĩ về những việc ngày hôm nay. Trên đường về lại bệnh viện, mẹ đã gọi được cho cô sau nhiều lần gọi nhỡ lúc hay tin con gái gặp tai nạn, Lingling trấn an bà báo bình an liền hỏi thẳng sự việc năm xưa về cái chết của dì Koy, mẹ cô sau một thoáng trầm mặc cũng thừa nhận bản thân chính là nguyên nhân gây ra tai nạn năm đó, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe lời xác nhận từ bà, Lingling vẫn không tránh khỏi thống khổ và nghẹn ngào.
Người con gái cô yêu thương đang nằm trong lồng ngực của mình, đáng lẽ ra phải có đủ tình yêu thương của ba lẫn mẹ chứ không phải suýt mất mạng ngay từ lúc chào đời, nếu tai nạn năm đó lấy đi sinh mệnh Orm, Lingling thật sự sợ hãi không dám nghĩ tiếp, từ bao giờ Orm đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, nét đáng yêu nghịch ngợm cùng sự tinh tế, hiểu chuyện đến đau lòng, em xứng đáng có được hạnh phúc, và cô sẽ càng nỗ lực hơn để khiến cho em có được cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn.
“Orm, chị yêu em!”
.
.
.
Khổng Thế Bá nhìn dòng tin tức báo bình an từ tài khoản cá nhân của Lingling mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều lần ông muốn mặc kệ tất cả đón hai mẹ con trở về Hồng Kông để chăm sóc và bảo vệ, hiện tại quyền lực của ông đủ khả năng để làm được điều đó, đã không còn ai có thể uy hiếp và đe dọa đến tính mạng người nhà của mình. Nhưng ông cũng biết đó không phải là điều hai mẹ con họ muốn, cho dù có sống cực khổ tới đâu, cả hai đều không muốn có bất kỳ liên quan nào tới ông nữa, vì vậy Khổng Thế Bá chỉ có thể âm thầm dõi theo họ từ xa. May mắn và an ủi chính là con gái ông càng lớn càng xinh đẹp và tài giỏi, trở thành diễn viên được nhiều người mến mộ, ông càng không thể để lộ thân phận Lingling là con gái của ông trùm xã hội đen ra bên ngoài, trừ khi có ai đó nhắm tới con gái mình.
“Như thế cũng tốt! Bình an là được rồi!”
.
.
.
TBC.