13

185 30 1
                                    

Chương13.

"Tôi sẽ giúp cậu ôn tập sau giờ học cho tới ngày thi." Mấy ngày sau, Nhạc San lại chủ động nói chuyện với Lâm Hử một lần nữa. Giọng cô lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào, mặt cũng cắm thẳng vào sách giáo khoa, nhưng ánh mắt mơ màng không che giấu nổi tâm tư thiếu nữ.

Khi phát hiện trong đôi mắt trong veo của Lâm Hử không có chút cảm xúc dư thừa nào, cô cũng từng mất mát và xấu hổ. Nhưng sau cùng, những cảm giác đó vẫn bị thứ xúc cảm âm ỉ trong lòng đập nát. Có lẽ đây chính là thầm thương trộm nhớ mà mọi người vẫn hay nhắc tới.

Nhạc San quan sát Lâm Hử nhiều ngày, biết cậu luôn cố gắng học hành từ sáng sớm đến chiều muộn. Cô cũng hỏi thăm thành tích trước đây của cậu, biết cậu là học sinh yếu kém trong lớp Quốc tế, giờ có nỗ lực thế nào cũng khó mà theo kịp.

Nhưng yêu thích một người sẽ muốn hy sinh cho người đó, đây là phẩm chất tốt đẹp thường thấy ở mỗi con người. Thế nên cô không hề ngần ngại, muốn bớt thời gian ngoài giờ học của mình để giúp đỡ đối phương.

Hồi ức thanh xuân này, về sau nghĩ lại cô sẽ không bao giờ hối hận.

Lâm Hử thoáng dừng động tác viết chữ, biết cô bạn cùng bàn đang nói chuyện với mình. Dù hơi chậm chạp trên phương diện cảm xúc, song cậu cũng không ngốc, có thể cảm nhận sự chú ý cô gái bên cạnh dành cho mình.

Đời trước, lúc còn đi học, cậu từng gặp không ít thiếu nữ thẹn thùng nói câu tỏ tình, cũng được những cô gái cá tính mạnh công khai theo đuổi. Dù có thể coi là có kinh nghiệm, song mỗi lần như thế, cậu vẫn thấp thỏm khi mở miệng từ chối đối phương.

Thành tích của Nhạc San rất tốt. Cứ duy trì phong độ hiện giờ hẳn có thể đỗ vào các trường đại học trọng điểm, thậm chí lọt vào top đầu cũng không phải việc khó. Cô không nên để bất cứ thứ gì níu chân trong giai đoạn mấu chốt này. Học sinh cấp ba vốn không nên yêu sớm.

Thật ra nếu Lâm Hử có thể bỏ mặc Cố Cẩm Chi rơi vào kết cục đã định, có lẽ cậu sẽ lập tức viết giấy nợ, xin số tài khoản để trả lại tiền cho hắn trong tương lai chứ tuyệt đối không sa chân vào trò chơi yêu đương hư ảo này.

Nghĩ đến việc bản thân lén lút yêu sớm, Lâm Hử vẫn vô cùng xấu hổ.

Cậu mím môi, lắc đầu: "Sắp thi đại học rồi, cậu cố gắng lên."

Nhạc San đã không còn tự ái nữa, ngược lại, cô cảm thấy Lâm Hử hơi cố chấp: "Đúng, sắp thi rồi, tôi giúp cậu chẳng phải tốt hơn sao?" Cô tin bản thân có thể phát huy rất tốt nên càng lo cho Lâm Hử hơn.

Nếu chỉ mình cậu trượt tốt nghiệp, đây chẳng phải sẽ là một cú shock rất khó vượt qua ư?

Nhạc San không kiêu ngạo tự cho mình là học bá, nhưng cô có đủ tự tin để giúp Lâm Hử.

"Tôi không bỏ cuộc, đừng lo." Lâm Hử nhìn cô bạn cùng bàn, lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.

Nhạc San hơi bất lực. Nhưng cô hiểu đối phương vẫn luôn khó nắm bắt như vậy. Vừa lễ độ vừa xa cách, lại dường như chưa bao giờ có cảm xúc tiêu cực.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ