42

202 36 0
                                    

Chương42.

Sáu giờ sáng, chuông báo thức của Lâm Hử vang lên. Tối qua cậu ngủ hơi muộn nhưng quen giấc rồi nên giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.

Bỗng nhớ ra điều gì, Lâm Hử nghiêng đầu, nhanh chóng tắt chuông, lo Cố Cẩm Chi bị đánh thức.

Cậu nhớ người kia rất thích ngủ nướng.

Nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, Lâm Hử quay sang nhìn người đang ngủ say như chết ở giường bên, thầm nghĩ mình đã lo xa rồi. Sáng không dậy nổi, đương nhiên Cố Cẩm Chi cũng không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.

Tranh thủ lúc không quá ngại ngùng, cậu mới quan sát kĩ đối phương. Tư thế ngủ của Chi Chi rất không ngay ngắn, đầu đã sắp lộn xuống cuối giường rồi. Trong khoảnh khắc này, Lâm Hử mới có cảm giác tuy người nọ lớn tuổi hơn mình, cũng hay ra vẻ kẻ cả, nhưng tuổi tâm lý thực ra lại rất nhỏ. Bản chất hắn rất ngây thơ, không có sự xét nét, kỹ càng của người lớn tuổi.

Nghỉ hè, sáng sớm chẳng có việc gì quan trọng cần làm. Nếu ở nhà, chắc Lâm Hử sẽ sắp xếp sách vở, tới thư viện ngồi một lúc. Nhưng giờ đang ở bên ngoài, cậu cũng chưa có kế hoạch cụ thể gì.

Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Lâm Hử bất giác đứng trước gương, vén áo ngủ lên xem cơ bụng của mình, hiển nhiên còn để tâm sự cố đột nhiên xảy ra vào tối qua.

Thật ngại khi phải thừa nhận, tối qua, lúc khuy áo bung ra, cậu đã thầm cảm thấy may mắn vì bản thân giữ dáng không tệ lắm. Nếu cơ bụng biến mất, chắc chắn cậu sẽ mất mặt đến chết, còn Cố Cẩm Chi sẽ nghĩ cơ bụng của cậu là hàng photoshop.

Sau sự cố này, Lâm Hử có thêm một yêu cầu với bản thân. Hè này, cậu sẽ chăm chỉ tới phòng tập mỗi ngày, cậu cảm thấy thể lực của mình vẫn còn khá kém.

Ngày trước cậu không quan tâm, nhưng giờ thì phải để ý rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, Lâm Hử mở điện thoại xem tin tức trong chốc lát, tính toán thời gian phù hợp rồi ra ngoài mua bữa sáng.

Lúc cậu quay lại, Cố Cẩm Chi đang ngồi trên giường vò cái đầu như tổ quạ của mình. Sau khi trông thấy Lâm Hử, người kia mới chợt hoàn hồn, vuốt lại tóc, cố gắng vớt vát chút hình tượng của bản thân.

Thấy Lâm Hử cầm một túi đồ ăn sáng thật to, hắn giật mình hỏi: "Mua nhiều thế?"

Lâm Hử đổi giày, quay đầu hỏi hắn bằng giọng điệu đầy nghi hoặc: "Anh không ăn hết à?" Không thể nào, cậu có cảm giác Cố Cẩm Chi ăn rất khỏe.

Cố Cẩm Chi nghẹn họng vì câu hỏi của đối phương, xấu hổ cười, nói: "Không phải ý này." Nói xong, hắn nhanh chóng đứng dậy, thừa dịp Lâm Hử bày đồ ăn sáng lên bàn để quan sát người ta, sau đó cong môi cười rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Đối phương mua những món hắn từng nhắc đến trong những cuộc trò chuyện trên mạng trước đây, xíu mại nhân thịt, mì lạnh, bánh bao tôm,... Cố Cẩm Chi bỗng cảm thấy rất thèm ăn.

Khi hắn ra ngoài, trước mặt Lâm Hử đã có một bát cháo hoa và một đĩa bắp cải luộc, quá thanh đạm.

Cố Cẩm Chi chợt nghĩ, bạn trai của hắn luôn cho người ta cảm giác thoát tục, không dính khói lửa nhân gian. Đừng nói đồ ăn mặn, ngay cả nước luộc thịt cũng không thể xâm nhập vào cơ thể cậu, cứ như tiên nữ chỉ uống sương sớm ấy.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ