26

176 32 0
                                    

Chương26.

Lần thi thử thứ hai qua đi, nhịp bước trên con đường hướng tới kỳ thi đại học của các học sinh càng thêm hối hả. Vô số bài kiểm tra thi nhau tung bay trong từng lớp học. Người mắc chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế như Lâm Hử hiển nhiên mất không ít thời gian để thu dọn, sắp xếp giấy kiểm tra.

Tiếng máy bay thỉnh thoảng lại rú lên trên khoảng không của các tòa nhà dạy học cũng khiến các học sinh đang chăm chú giật nảy mình.

Trong lớp, Lâm Hử có vẻ ung dung nhất. Tuy số lượng bài kiểm tra cậu phải làm không ít hơn so với người khác, nhưng dường như thanh xuân của cậu chẳng hề có dấu vết hoảng hốt hoang mang do thi cử để lại.

"Giai đoạn này cậu có thể ích kỷ một chút." Sau khi chứng kiến hết người này đến người khác đổ xô tới bàn Lâm Hử hỏi bài, Nhạc San không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở.

Cô không muốn thiếu niên vốn được trăng sáng trời quang chiếu rọi gặp phải chuyện không như ý trong kỳ thi đại học sắp tới chỉ vì giúp đỡ người khác.

"Không sao, tôi có thể tranh thủ rà soát kiến thức luôn." Lâm Hử nhìn cô, mỉm cười.

"Cậu còn một câu không biết cơ mà? Nghĩ ra chưa?" Lâm Hử lại hỏi.

Cậu thật sự rất tận tâm giúp đỡ các bạn học.

Về nỗi lo của Nhạc San, Lâm Hử chưa từng nghĩ đến. Cậu làm việc có nguyên tắc, mọi việc đều phải trong khả năng của mình, từ đó đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Nói cách khác, Lâm Hử đã ôn tập theo đúng kế hoạch đặt ra nên không hề lo lắng về việc thi đại học. Mà bản thân cậu cũng chưa từng căng thẳng vì thi cử bao giờ.

Nhưng hiện giờ đúng là đang có một vấn đề hơi nằm ngoài tầm kiểm soát. Cậu đã phân tâm suy nghĩ về chuyện khác. Cụ thể là tối hôm qua, khung chat của cậu và Chi Chi bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Điều này khiến cậu cảm thấy không quen. Cậu không hiểu tại sao một người thường ngày vẫn luôn rất nhiệt tình, nay lại không còn hăng hái nữa. Lẽ nào đối phương bận việc gì à?

Đúng lúc này, có một tin nhắn đến. Lâm Hử lén nhìn điện thoại theo bản năng, hóa ra là Mao Tuấn.

Bọn họ không hay liên lạc, nhưng chung quy vẫn là anh em.

"Anh Lâm, em đang hẹn hò với Tử Huyên. Hôm nào rảnh, em mời anh ăn một bữa nhé! (cười nhe răng)"

Lâm Hử vô thức mỉm cười. Ngày xưa cậu không hiểu thoát ế có gì vui, nhưng giờ lại có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy nhót của bạn mình. Cậu thực sự mừng cho đối phương.

"Ừ... Mời tôi cà phê là được." Ngay cạnh trường thôi, không xa. Đều là học sinh, Lâm Hử biết điều kiện của mình đã không thể so sánh với trước kia. Mao Tuấn và cậu đều sinh ra trong gia đình bình thường, cậu cũng không muốn đối phương tốn kém.

"Không sao, đi ăn lẩu đi!"

Lâm Hử lấy cớ: "Sắp thi đại học rồi, hơi bận."

Vì thế, bọn họ hẹn nhau cuối tuần đi uống cà phê, nhân tiện kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra gần đây.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ