57

158 30 1
                                    

Chương57.

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Khởi cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với em trai, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mặt Cố Cẩm Chi để tránh vì nghĩa quên thân.

"Anh, Từ Châu đâu?" Cố Cẩm Chi buồn bực với đống bọt trên đầu, nhưng lại không dám đụng tay vào.

Bây giờ nhìn lại, hắn mới phát hiện kẻ đầu sỏ gây tội không có mặt ở đây.

"Em đừng lảng sang chuyện khác. Anh đang hỏi em dẫn người ta đi thuê phòng khách sạn làm gì?" Cố Khởi hơi cao giọng.

"Không phải A Hử đã nói rồi sao..." Cố Cẩm Chi nhăn mặt, dứt khoát đội mũ lên, tránh người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

Nghĩ đến lý do vô nghĩa kia, Cố Khởi càng tức giận.

"Em nói thật đấy! Anh không biết đâu, mấy thực tập sinh ở công ty chúng ta bị chấy, em nghe mà phát hoảng luôn." May là hắn không bị lây.

Cố Cẩm Chi mở lịch sử trò chuyện của mình và trợ lý cho Cố Khởi xem, thề rằng tất cả đều là sự thật. Dáng vẻ chăm chú kể chuyện của hắn khiến Cố Khởi nghẹn lời.

"Được rồi, anh không muốn xem nữa..." Cố Khởi nhất thời á khẩu.

Hắn sẽ thay đổi quan điểm của mình về câu chuyện của em trai sao? Không hề! Trái lại Cố Khởi càng cảm thấy đây là một trò đùa. Làm gì có người đàn ông trưởng thành nào dẫn đối tượng hẹn hò đi thuê phòng bắt chấy chứ? Đúng là chưa bao giờ nghe thấy hay bắt gặp.

"Cẩm Chi, em đã hai mươi tư tuổi rồi... Yêu đương không phải trò chơi..." Cố Khởi răn dạy. Có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không thể tự giải quyết được, chỉ có đứa trẻ chưa trải sự đời như Lâm Hử mới răm rắp nghe lời Cố Cẩm Chi, trong lúc tập quân sự còn tranh thủ đi bắt chấy cho hắn.

"Thế nên càng chứng tỏ A Hử thật lòng thích em. Nếu là người khác sẽ chỉ giống như anh thôi, không quan tâm đến những điều khiến em bận lòng." Cố Cẩm Chi cũng nghiêm túc hơn, rũ mắt trả lời.

Đối với hắn, chăm chút cho vẻ ngoài là việc vô cùng quan trọng. Chỉ Lâm Hử thấu hiểu suy nghĩ này, những người khác hoàn toàn không hiểu.

"Vậy em thật sự thích cậu ta sao?" Cố Khởi gay gắt hỏi.

Qua những gì vừa chứng kiến, Cố Khởi tin cậu sinh viên kia thật lòng quan tâm đến em trai mình. Liên tưởng đến sự việc mới xảy ra mấy hôm trước, anh càng không hy vọng em trai mình làm xằng làm bậy, tổn thương người ta.

Cố Khởi hoàn toàn không tin Cố Cẩm Chi thật lòng thích Lâm Hử. Em trai anh vốn có lớn mà chẳng có khôn, anh không tin Cố Cẩm Chi hiểu được cái gọi là tình yêu chân thành. Anh nghĩ đơn giản chỉ vì cậu sinh viên kia dựa dẫm vào Cố Cẩm Chi, tướng mạo cũng hợp ý em trai anh.

Cố Khởi cảm thấy em trai nên yêu một người đàn ông trưởng thành, có thể dạy hắn thế nào là yêu hơn.

"Anh, em đã hai mươi tư rồi, em không phải thằng ngốc. Em hiểu được cảm xúc của mình và đang rất nghiêm túc." Cố Cẩm Chi biết anh trai đang nghi ngờ mình. Hắn cũng đã nói đi nói lại những lời này đến phát mệt rồi.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ