39

195 38 0
                                    

Chương39.

"Á đù! Yêu nhau đi yêu nhau đi!" Sau khi Lâm Hử đẩy Ngô Tử Tuấn ra, mọi người mới phát hiện cảnh tượng tình gay bắn ra tứ phía này, cảm thấy đùa rất vui nên nhao nhao hú hét.

May mà quán bar ầm ĩ nên giọng của bọn họ cũng chỉ đủ để những người quanh đó nghe được mà thôi.

Lâm Hử cực kỳ xấu hổ. Lần này nguyên nhân không chỉ vì sợ giao tiếp, mà người yêu cũ trên mạng của cậu đang có mặt ở đây. Tình huống này đúng là làm người ta vô cùng mất mặt.

Gương mặt vốn lạnh nhạt của cậu thoáng ửng hồng, hẳn là vì ngại.

Đùa cợt thế này, ban đầu Ngô Tử Tuấn không thấy có gì bất ổn. Sinh nhật hắn mà, giỡn tí cho vui thôi. Nhưng hắn khá thân với Lâm Hử, thấy vẻ mặt cậu không bình thường bèn giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại: "Thôi thôi, đừng đùa nữa, anh Hử không thèm mấy thằng to cao vạm vỡ như tao đâu."

Nhưng tiếng nói của hắn quá nhỏ bé giữa quán bar ồn ào, mọi người vẫn hú hét thêm một lúc rồi mới ngừng lại.

Tặng quà xong, Lâm Hử nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm. Việc ẩn nấp giữa đám người làm cậu yên tâm hơn một chút.

Cậu vốn định rời khỏi quán bar luôn, nhưng hôm nay là sinh bạn cậu, bỏ về cũng ngại, mà cũng không nhất thiết phải chạy trốn như thế.

Cố Cẩm Chi có thể đã trông thấy cậu, cũng có thể là không. Có khả năng đối phương đã biết cậu là ai, đương nhiên cũng có thể hoàn toàn ngược lại.

Nói chung bây giờ hai người bọn họ không có quan hệ gì, cậu đã đề nghị chia tay rồi mà. Vô tình gặp ở quán bar, tuy cậu cũng thấy ngại nhưng không nhất thiết phải phản ứng dữ dội.

Từ xưa đến nay, gặp lại người yêu cũ vốn luôn là một chuyện rất khó xử mà.

Lâm Hử đơ mặt ngồi trong góc đếm thời gian. Khí chất của cậu không hề ăn nhập với nơi này. Dù đang trong quán rượu, tư thế ngồi của cậu vẫn vô cùng đoan chính, không nghiêng trái ngả phải, luôn thẳng lưng như một thói quen.

Thỉnh thoảng cậu sẽ không nhịn được liếc về phía kia, xem Cố Cẩm Chi đã đi chưa. Đáng tiếc vị trí của cậu không có tầm nhìn, chẳng thấy được gì cả.

Lúc này, tim cậu đập rất nhanh, nhưng không phải vì tác động của âm nhạc.

Cả thế giới đều biết yêu đương qua mạng không đáng tin, thứ này vốn chẳng khác gì một trò chơi. Có lẽ Lâm Hử là một tên ngốc, nên ngay từ đầu mới luôn tự trách vì bản thân không nghiêm túc. Mà giờ, tuy đã chia tay, nhưng áy náy trong cậu vẫn chẳng giảm bớt chút nào.

Nhất là khi người kia lại chợt xuất hiện quanh cậu.

Đối phương thất vọng cũng được, không bận lòng cũng tốt, giờ Lâm Hử chẳng thể giải quyết được gì.

Cố Cẩm Chi nghe đám người kia hú hét, mũi thở phì phì, cực kỳ không thoải mái. Tên to con kia trông còn già hơn hắn, sao có chuyện hắn thua kém được.

Cho nên hắn căn bản không tin hai người bọn họ có quan hệ bí mật gì.

Hắn dám chắc Lâm Hử đã trông thấy mình. Khi đó, vẻ mặt đối phương hơi thay đổi. Tuy biểu cảm của Lâm Hử không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy cậu đã xúc động khi nhìn thấy hắn. Chắc chắn là còn tình cảm, đúng không?

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ