28

174 33 1
                                    

Chương28.

Sau khi nghiên cứu địa hình thất bại, Cố Cẩm Chi đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Hắn hiểu mò kim đáy bể là hoàn toàn vô vọng, vì thế đã quyết đoán chuyển tới khách sạn ngay gần trường phổ thông Chuyên, định ôm cây đợi thỏ mấy ngày.

Trợ lý cũng chuyển đi cùng hắn. Phòng mới ngoài việc không thể ngắm cảnh sông, chỉ có thể ngắm học sinh trung học đi tới đi lui ra thì không có gì bất ổn.

Thậm chí quản lý khách sạn còn chuẩn bị rượu vang, bánh ngọt trong phòng của cô, phục vụ vô cùng chu đáo. Đương nhiên tất cả những cái này đều vì đối phương nể mặt sếp cô thôi.

Buổi tối đầu tiên, Cố Cẩm Chi đã bị nhiều bên tra khảo vì việc chạy tới Giang Thành.

Đầu tiên là Từ Châu – thằng bạn ác khẩu của hắn.

"Đệt mợ, mày đi thật đấy à? Giờ vẫn say chưa tỉnh hả?" Chỉ trong một đêm, thủ đô đã không còn bóng dáng nhị thiếu gia nhà họ Cố nữa.

Biết rõ nội tình, Từ Châu lập tức đoán ra, thằng ngốc kia đã đi gặp mặt tình ảo rồi.

"Tao đi công tác." Cố Cẩm Chi nói đầy chính trực. Hắn nằm trên chiếc giường lớn trong phòng tổng thống ở khách sạn, nhấp một ngụm rượu vang nhỏ, nhíu mày, cảm thấy không thích bằng uống bia nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ.

"Được rồi, đừng xàm xí với tao nữa, chúng mày gặp nhau chưa? Tình hình thế nào?" Đi cũng đi rồi, điều Từ Châu quan tâm lúc này là Cố nhị thiếu gia có vừa trông thấy người yêu hẹn hò qua mạng suốt mấy tháng xong đã muốn mua vé máy để bay về nhà gấp không?

Nhưng với cái tính ương bướng của Cố Cẩm Chi, chỉ e là vẫn sẽ mạnh miệng không chịu nói thật với hắn.

Mà ở bên này, sau khi nghe bạn thân hỏi thế, Cố Cẩm Chi lập tức rơi vào trạng thái nghẹn cứng. Hắn xấu hổ đặt chén rượu xuống, do dự vài giây mới thấp giọng nói: "Đã gặp đâu."

"Sao vậy? Anh ta không muốn gặp mày à?" Từ Châu cảm thấy không thể tin được, gặp mặt thôi, do dự cái gì? Chẳng phải chỉ là ngó nhau mấy giây thôi à?

Cố Cẩm Chi ngại ngùng: "Tao lừa anh ấy mình là sinh viên còn gì? Tao đã kể với mày rồi đấy thôi, giờ làm sao tao dám đề nghị gặp mặt chứ." Chắc chắn Amour sẽ thất vọng, hắn không dám mạo hiểm thế.

"... Anh giai à, vấn đề này, lúc lừa anh ta mày không nghĩ đến à?" Từ Châu hết sức cạn lời. Tuổi tác ấy mà, vừa gặp mặt sẽ nhận ra luôn, sao có thể lừa nhau mãi được.

Cố Cẩm Chi nhăn mặt: "Lúc ấy không nghĩ đến việc gặp mặt." Hắn chỉ muốn đu trend, cảm thấy nam sinh viên rất được hoan nghênh. Hơn nữa hắn cũng chưa từng yêu đương qua mạng bao giờ, không có kinh nghiệm nên lỡ bịa đặt mất rồi.

Giờ hắn cũng hơi hối hận. Nhưng ngẫm lại, nếu ban đầu hắn không nói dối, có lẽ hai người sẽ chẳng đi đến được ngày hôm nay.

"Thế giờ mày tính sao? Đi cũng đi rồi, đừng về tay không đấy."

Cố Cẩm Chi mím môi, thoáng chút thẹn thùng: "Thực ra tao đã nghĩ kỹ rồi, tao sẽ nghĩ cách tìm anh ấy trước, nhân tiện quan sát xem ở ngoài đời anh ấy là người như thế nào, sau đó sẽ thẳng thắn ngả bài." Hắn quá hiếu kỳ về bạn trai mình, vừa muốn nhìn thấy đối phương lại vừa không dám cho đối phương biết.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ