15

193 30 0
                                    

Chương15.

Nhờ sự đồng tâm hợp lực của toàn bộ giáo viên khối 12 trong trường, bài thi đã được chấm xong nhanh chóng, thành tích của từng học sinh cũng được công khai.

Đây là đợt thi mô phỏng kỳ thi đại học đầu tiên của tất cả học sinh cấp ba, quy chế và cách tổ chức cực kỳ nghiêm túc, khiến mọi người căng thẳng không thôi. Kết quả của kỳ thi thể hiện trình độ và phong độ rất sát với thực tế. Đối với đa số học sinh, thành tích đạt được lần này không khác so với kỳ thi đại học chính thức là bao.

Đội sổ và nhất lớp ngồi chung một bàn, cảm xúc của Nhạc San vô cùng ổn định. Kỳ quái là Lâm Hử trông càng có vẻ thoải mái, thản nhiên hơn. Ngược lại, những người ngày thường ham chơi, giờ thậm chí chẳng còn lòng dạ đâu mà sờ điện thoại.

"Bọn họ nhìn đẹp đôi nhỉ! Ầy, đáng tiếc đây không phải tiểu thuyết, nhất lớp và bét lớp sẽ không có khả năng." Một nữ sinh lặng lẽ cắn CP.

"Nếu chỉ xét về bề ngoài thì thực ra nhất lớp của chúng ta được lợi đấy. Nhưng thành tích mới là chân lý! Trong tương lai, học bá có thể sẽ tới trường đại học xịn nhất. Còn Lâm Hử, chẳng biết lúc ấy sẽ ra sao."

Nếu không đỗ vào đại học công, một là học lại, hai là rẽ sang trung cấp hoặc cao đẳng nghề. Trong mắt những người chưa từng đặt chân vào xã hội như bọn họ, kết quả kia có vẻ không tốt lắm, thường bị liên hệ với một vài công việc tay chân cực khổ.

Trong tương lai, chênh lệch giữa hai người sẽ ngày càng lớn. Lớn đến mức mọi người sẽ quên thời trung học, Lâm Hử hút mắt nhường nào.

"Thực ra tớ cảm thấy học bá đã rung rinh trước anh bạn cùng bàn, đáng tiếc hình như đối phương chẳng nhận ra."

"Chưa chắc, tớ hóng rồi. Trước đây cậu ta hay lêu lổng với đám du côn trường khác, có khi đã có bạn gái rồi, vật họp theo loài thôi." Nghĩ đến chuyện Lâm Hử sẽ bị mấy đứa con gái son phấn đầy mặt hấp dẫn, có người bỗng hơi khó chịu.

Dáng vẻ lúc cậu ta ở bên bạn gái không biết sẽ mê người đến mức nào, chắc chắn không hề giống cậu ta lúc này.

Điều đó thật khiến nhiều người ghen tị.

Cho nên bọn họ chỉ có thể nghĩ thành tích của Lâm Hử không tốt, sau này có lẽ cuộc sống sẽ không như ý để giảm bớt tiếc nuối trong lòng.

Thực ra không chỉ Nhạc San, không ít người cũng âm thầm muốn cứu vớt anh bạn đội sổ đẹp trai này, trở thành ngọn đuốc trong cuộc đời tối tăm của cậu, khiến cậu tin tưởng và ỷ lại mình, toàn tâm toàn ý ưu ái mình.

Nếu Lâm Hử chủ động một chút, sẽ không ai chê tương lai cậu có thể phải đi bốc vác.

Tiếng bước chân của thầy chủ nhiệm ngày càng gần, lớp học không mấy yên tĩnh bỗng lặng ngắt như tờ.

Lâm Hử nhạy bén cất điện thoại, không quên nhắn với Chi Chi: "Tôi có cuộc họp, tối nói chuyện tiếp nhé."

Cậu đã tự giác đẩy giờ đi ngủ muộn thêm một chút, người trẻ tuổi không nên hưởng thụ quá. Hơn nữa, nghĩ đến việc Cố Cẩm Chi nhiều lần gửi tin nhắn vào lúc cậu đã ngủ say, Lâm Hử cũng hơi trăn trở.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ