17

188 37 0
                                    

Chương17.

Nhóm nhạc nam công ty chuẩn bị cho ra mắt có một thành viên gặp tai nạn, bị thương nặng trong quá trình quay MV. Xem tình trạng trước mắt là không thể tiếp tục được, muốn rời khỏi nhóm. Mặt khác, một nam idol đang hot của công ty cũng bắt đầu chuẩn bị ra album, nên nhân lực, vật lực và cả tài lực đều được ưu tiên dồn sang, khiến kế hoạch debut của nhóm Nghiêm Dạng bị trì hoãn.

Bọn họ vốn không phải hạng mục trọng yếu, hiện nay các thành viên đều nhàn rỗi chẳng có công việc gì.

Công ty lại tìm thực tập sinh mới gia nhập nhóm nhạc nam MA. Để các thành viên quen thuộc và ăn ý với nhau vẫn cần một khoảng thời gian. Trưởng nhóm Nghiêm Dạng đang ngồi trong phòng luyện tập, vừa tùy tiện xem qua thông tin của thành viên mới, vừa vội vàng trả lời tin nhắn.

"Mấy ngày nay công ty không có việc gì cơ mà? Sao không về nhà?"

"Bảo bối, nhóm em có thành viên mới, phải tập lại các bài vũ đạo cũ." Ánh mắt Nghiêm Dạng hiện rõ sự mất kiên nhẫn, hắn không thích đàn ông kéo chân sau mình.

"Ờ ờ, được rồi. Anh thấy trong thẻ hụt mất hơn một vạn, em mua cái gì đắt tiền à?"

Nghiêm Dạng không hiểu vì sao hơn một vạn cũng cần phải hỏi, chờ hắn debut kiếm được nhiều tiền thì còn cần để mắt đến mấy đồng lẻ đó à?

"Không phải, em gửi về nhà." Hắn giấu nhẹm chuyện mình đã dùng khoản tiền ấy để mời các thành viên trong nhóm ra ngoài ăn chơi.

"Được, nếu chú dì cần thì em cứ gửi thêm đi. Anh vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, không cần gò bó quá đâu."

"Ừ, không nói nữa, em phải tập rồi."

Trước đây, sự tồn tại của Dư Tùng thật sự là ngọn đuốc thắp sáng cuộc sống như địa ngục tối tăm của Nghiêm Dạng. Nhưng giờ hắn không còn hài lòng với những ngày tháng tầm thường trước mắt nữa. Người trong giới giải trí vung tay là mua ngay chiếc xe vài trăm vạn, mà hắn vẫn phải gọi taxi.

Hắn vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì thành viên mới của nhóm cũng đến, là một nam sinh có vẻ khá nhỏ tuổi.

"Anh là anh Nghiêm, trưởng nhóm ạ?" Người mới cung kính đứng trước mặt hắn, lễ phép hỏi.

Nghiêm Dạng cầm tài liệu về đối phương lên, vừa xem vừa nói: "À, cậu là Hứa..." Hắn hơi ngừng lại.

"Hứa Dập, dập trong dập dập sinh huy(*) ạ." Thành viên mới biết tên mình không phổ biến nên giải thích một câu.

(*) Dập dập sinh huy: rực rỡ chói lòa

Mà Nghiêm Dạng vốn bỏ học từ cấp 2, lúc đi học thành tích cũng chẳng ra gì, giờ phút này không khỏi cảm thấy mình đang bị trào phúng, sắc mặt đã hơi khó coi.

"Được rồi, vậy cậu tới ký túc xá sắp xếp đồ đạc của mình đi." Hắn không gọi tên của đối phương, lập tức đuổi người.

Hứa Dập lại lễ phép rời đi. Những thực tập sinh khác cũng ai làm việc nấy, người có điều kiện không tồi đã xin phép về nhà nghỉ ngơi.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ