38

186 37 0
                                    

Chương38.

Kỳ thi đại học kết thúc, các sĩ tử đua nhau ùa ra khỏi trường thi. Ba năm thanh xuân trên ghế nhà trường đã chính thức vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Các bạn học trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ai về nhà nấy.

Lâm Hử và bạn đã từng cùng bàn – Nhạc San, chia sẻ về nguyện vọng thi đại học của mình. Nhạc San muốn ghi danh vào khoa Ngoại ngữ, tương lai muốn làm ngoại giao, có thể sẽ lựa chọn một trường có tiếng trong nước.

"Tôi rất tự tin, phần hình học có nhiều bài cậu đã giảng cho tôi. Cảm ơn cậu, Lâm Hử." Nhạc San đã bình thường trở lại. Cô cảm thấy có một người bạn cùng bàn thế này đã là chuyện rất may mắn rồi, đối phương thật sự đã giúp đỡ cô nhiều lắm. Từ nay cô sẽ tập trung theo đuổi lý tưởng của mình, giờ cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi.

Biết Lâm Hử sẽ không thất thủ trong thi cử nên Nhạc San nói chuyện vô cùng thoải mái.

"Mọi thứ đều nhờ chính sự nỗ lực của cậu, rất mong được thấy nhà ngoại giao Nhạc San trong tương lai." Lâm Hử mỉm cười, sâu trong mắt cậu có chút u sầu, khiến khí chất của cậu càng thêm thần bí và thu hút.

Cuối cùng, thầy Vương tới an ủi đôi câu. Sau khi biết Lâm Hử vẫn phát huy tốt, ông mới yên tâm đôi chút.

Lâm Hử mang hành lý về nhà. Trong lòng chất chứa nhiều sầu lo, cậu cố ý đi vòng qua cái khách sạn kia, lên xe bus để về nhà. Tuy đây không phải lần đầu Lâm Hử thi đại học, nhưng cảm xúc khi tốt nghiệp cấp ba vẫn dần thẩm thấu vào tâm trí cậu.

Trước kỳ thi đại học ba tháng, cậu đã có một hành trình phiêu lưu kỳ diệu không muốn người khác biết. Giờ kỳ thi đã kết thúc, mọi thứ cũng trở về quỹ đạo bình thường.

Về đến nhà, được ông bà nội quan tâm hỏi han một lúc, cuối cùng Lâm Hử vẫn cúi đầu, không nhịn được hỏi nhỏ: "Bà nội, mấy hôm nay có ai đến nhà tìm con không?"

Cậu còn chưa miêu tả cụ thể là một người đàn ông ưa nhìn hay có đặc điểm đặc biệt gì, bà nội đã trả lời: "Không có ai cả, có bạn nào hẹn tới tìm con à?"

Lâm Hử cười, lắc đầu, nói: "Bà nội, con về phòng nghỉ ngơi một lát đây."

Ừm, vậy mới bình thường. Sau khi cậu đơn phương chia tay, Cố Cẩm Chi tốt nhất là không rối rắm hay lăn tăn gì, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi thôi.

Lâm Hử ngồi trước bàn học, nhìn chiếc đồng hồ được cất cẩn thận trong hộp thật lâu. Chờ vài ngày nữa, sau khi chắc chắn Cố Cẩm Chi đã trở về, cậu sẽ gửi trả nó cho đối phương, nếu không sẽ không có người nhận.

Cậu bật chiếc điện thoại đã tắt nhiều ngày lên. Nick WeChat đã bị xóa vĩnh viễn nên cậu không biết có ai nhắn tin cho mình không. Nhưng lại có vài người gửi tin nhắn thường chúc cậu đã hoàn thành kỳ thi đại học.

Có anh trai, có ba mẹ, cũng có Mao Tuấn và Dương Tử Huyên. Ngoài ra còn có một tin nhắn đến từ số lạ, Lâm Hử nhớ mình chưa từng nhìn thấy dãy số này.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ