61

224 35 3
                                    

Chương61.

"Anh." Lâm Hử lên tiếng, nhanh nhẹn đứng vào bên cạnh Lâm Thâm.

Tuy là anh em, song khí chất của hai người hoàn toàn trái ngược, chỉ có chiều cao là tương đồng.

Hôm nay nhân vật chính là cậu, dù có cảm thấy khó thích nghi cỡ nào, Lâm Hử cũng không thể tùy tiện rời đi. Được cái Lâm Thâm rất giỏi xã giao, nên nếu đứng cạnh anh, cậu sẽ không phải băn khoăn nhiều.

"Vốn định giới thiệu giám đốc Cố với em, tiếc là anh ta vừa mới có việc, phải rời đi trước rồi." Bữa tiệc này có những ai đáng qua lại, hiển nhiên Lâm Thâm nắm rõ như lòng bàn tay.

Ở cách đó không xa, ba mẹ Lâm đang chuyện trò cùng khách khứa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh em bọn họ, hẳn là đang chú ý đến các con mình.

Lúc đi xã giao, ba mẹ Lâm để ý đến hình ảnh của mình nhiều hơn lúc chỉ có người trong gia đình, nhất định là sẽ hoàn toàn khác với ấn tượng trước giờ của em trai. Nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Hử, Lâm Thâm lại thấy thấp thỏm trong lòng.

Người trong nhà giấu thằng bé lâu như vậy, thật sự vẫn luôn không biết phải mở miệng thế nào nên đành vung dao sắc chặt đay rối, nhà bọn họ cũng không có ai biết nói chuyện vòng vo cả. Lâm Thâm biết ba mẹ áy náy, xa con nên sợ cách lòng, thành ra càng không biết phải đối mặt thế nào. Mà em trai bây giờ lại ít nói hơn trước, khiến ba mẹ càng ngại mở lời. Nếu em trai tức giận hoặc có biểu hiện cảm xúc rõ ràng, chắc hẳn bọn họ sẽ vội vàng giải thích. Hiện giờ, phản ứng ngoài dự tính của em trai làm mọi người không muốn nhắc tới chuyện xưa, cũng không nỡ làm Lâm Hử sợ.

Lâm Thâm vừa nhắc đến giám đốc Cố, Lâm Hử bèn nghĩ đến anh trai của Chi Chi, đều họ Cố cả mà. Thực ra cậu không rõ về gia cảnh của Chi Chi cho lắm, chỉ biết khá là giàu có.

"Không quen à?" Lâm Thâm vỗ vai em trai, lên tiếng hỏi.

Lâm Hử đúng là không quen, nhưng cũng không thích oán giận, chỉ đáp: "Vẫn ổn ạ." Xong tối nay là tốt rồi. Trong những hoàn cảnh thế này, cậu sẽ nghĩ đến Cố Cẩm Chi, nhờ thế mà cũng không đến nỗi căng thẳng quá mức nữa.

Người muốn đến bắt chuyện nối liền không dứt, trong sảnh ngoài sảnh đều là khách khứa, cảm giác đông không đếm xuể.

Đột nhiên trong đám người có một vị khách cầm chén rượu tươi cười đi tới. Đến khi ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hử, gã như nhìn thấy quỷ, toàn thân cứng đờ, rời đi thì không dám mà ở lại thì run run rẩy rẩy.

Lâm Thâm không có ấn tượng với người trước mắt, nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Anh không rảnh để nhớ mặt tất cả mọi người, chỉ thắc mắc không biết đối phương lấy thiệp mời ở đâu ra thôi.

Mà sau khi nhìn thấy người vừa tới, Lâm Hử híp mắt, cảm xúc phập phồng hiếm thấy. Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải loại chuyện ghê tởm như thế trong đời.

"Xin chào." Lâm Thâm chào hỏi như bình thường.

Sắc mặt người đối diện trở nên tái nhợt, trông rất khó coi, miệng gã hết đóng rồi lại mở, hoàn toàn không nói nên lời. Đối diện với áp lực đến từ Lâm Thâm, đương nhiên gã không dám không đáp, mà nhìn sang phía con trai thứ nhà họ Lâm, gã lại cảm thấy mình sắp gặp họa rồi.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ