32

176 32 0
                                    

Chương32.

Lần đầu tiên vô tình gặp mặt là ở quán cà phê gần trường học. Lần thứ hai là tại thư viện. Lần thứ ba là trong trung tâm thương mại gần trường.

Ngoài lần thứ hai do đối phương đã dò hỏi có mục đích, hai lần còn lại, bọn họ đều chạm mặt ở gần trường học.

Lâm Hử dùng danh nghĩa bạn trai chúc Chi Chi ngủ ngon, sau đó trải qua một đêm mất ngủ hiếm thấy. Cậu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Nếu Chi Chi cố ý tới tìm cậu, vậy thì manh mối duy nhất là địa chỉ chủ cũ cơ thể này cung cấp khi đòi quà, chính là quán cà phê kia.

Giờ phút này, Lâm Hử đang thầm cảm thán thật là may mắn. May là lúc ấy chủ cũ không trực tiếp cung cấp địa chỉ nhà, nếu không cậu cũng chẳng biết phải giấu làm sao nữa.

Còn chuyện vì sao Lâm Hử đã xác định đối phương là Chi Chi mà vẫn không muốn để lộ thân phận thì thật ra cũng có lí do riêng.

Không phải cậu coi Chi Chi là người xa lạ, thậm chí tình cảm cậu dành cho Chi Chi Mang Mang ở trên mạng đã nhanh chóng được chuyển sang người thật luôn rồi. Ban đầu, do thương cảm với nhân vật trong nguyên tác, cậu chẳng những coi Cố Cẩm Chi là bạn mạng, mà còn xác định đối phương là nhân vật trong sách, một người có số phận thật trớ trêu. Nhưng nay, người này đã bước vào cuộc sống của cậu, ở bên cậu thật lâu, khiến cậu không thể không nảy sinh tình cảm, thậm chí còn vì đối phương mà làm ra vài chuyện bản thân vốn sẽ không làm.

Suy cho cùng, hành động lặng lẽ đứng xa quan sát hiện giờ bắt nguồn từ tính cách của cậu.

Cậu có cảm giác sợ hãi khi đối diện với người kia. Sợ dùng thân phận bạn trai để tới gần hắn, chạm vào hắn. Cậu chần chừ do dự, không muốn vén bức màn mờ ảo đang chắn giữa cả hai lên.

Mà quan trọng hơn là, Lâm Hử cảm thấy dù bản thân đã làm không ít chuyện khác người, nhưng đến giai đoạn then chốt để thi đại học, cậu vẫn nhận thức được mình nên tập trung tinh thần và sức lực vào đâu. Cậu phải có trách nhiệm với bản thân, cũng như không thể phụ sự kỳ vọng của gia đình.

Cậu muốn thi đại học xong mới xử lý chuyện này.

Dù đã xác định như thế, nhưng Lâm Hử vẫn vô thức rơi vào suy tư. Nếu thực sự muốn nhìn trộm dáng vẻ ngoài đời của cậu, hẳn là Chi Chi đang ở một khách sạn gần quán cà phê kia.

Hai ngày kế tiếp, trước khi đến trường và sau giờ tan học, Lâm Hử đều dành thời gian đạp xe lượn qua vài khách sạn xung quanh. Cuối cùng, vào một buổi chiều, cậu đã trông thấy người kia đang bước ra khỏi một khách sạn gần đó.

Nghĩ lại cũng thật là ngốc, sáng sớm đương nhiên đối phương không thể dậy nổi rồi.

Đối phương ăn mặc không khác bình thường, trông biếng nhác lại ngây ngô. Đúng là lần gặp đầu tiên còn có nguyên nhân đặc biệt khác rồi.

Sau khi biết Chi Chi đang ở khách sạn nào, Lâm Hử yên tâm hơn nhiều. Cậu không có hành động dư thừa nào, làm như vô tình đi ngang. Mục đích hôm nay đã đạt được, cậu chậm rãi đạp xe rời đi.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ