11

184 33 1
                                    

Chương11.

Đi làm được vài ngày, cuối cùng Cố Cẩm Chi cũng không chịu nổi, bắt đầu tìm cách lười biếng. Hôm nay, sau khi biết không có việc lớn gì, hắn tự thưởng cho mình được tan làm sớm hai tiếng. Buổi tối công ty có hoạt động ăn mừng nhóm nhạc nam mới debut thành công, là giám đốc, đương nhiên hắn không thể vắng mặt được.

Để tránh tình trạng cả ngày cắm mặt vào công việc, hắn định chiều nay sẽ lái con xe yêu đi hóng gió.

Trong gara ngầm, chiếc xe thể thao màu vàng của Cố Cẩm Chi vô cùng đẹp mắt, không chỉ vì màu sắc nổi bật mà quan trọng hơn là nó có mức giá trên trời.

Từ trên xuống dưới công ty giải trí đều là những kẻ sõi đời, sống trong giới này lâu cũng thấy được nhiều thứ, mỗi lần xuống hầm lấy xe đều phải cảm thán vài câu.

Giám đốc của bọn họ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, chẳng qua tính tình hơi kỳ quái, khiến người ta khó lòng nắm bắt được.

Cố Cẩm Chi ngâm nga vài câu hát, biếng nhác xoay cái chìa khóa xe, vừa đi vào gara đã nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

"Anh Tùng, anh cũng biết em đã chờ cơ hội này lâu thế nào mà. Anh biết rõ cuộc sống trước đây của em rồi đấy, phòng trọ dột nát, nghe đủ loại chửi mắng đầu đường xó chợ. Cho nên cơ hội trước mặt, em phải nắm thật chặt. Em xin lỗi."

"Nghiêm Dạng, rốt cuộc trái tim của em làm bằng gì vậy?! Tình cảm hơn một năm qua không có chút giá trị nào với em sao? Em ăn của anh, ở của anh, nếu anh không nghĩ cách đưa em vào công ty, không biết giờ này em đang lang thang phát tờ rơi ở chỗ nào. Em nhất định phải chia tay với anh à?"

"Không phải chia tay, anh Tùng, anh đừng khóc... Giờ chúng ta làm chung trong một công ty, quá nguy hiểm. Chắc anh hiểu em không thể công khai chuyện yêu đương, chúng ta tự sống cuộc sống của mình chẳng phải tốt hơn sao."

Người đàn ông được Nghiêm Dạng ôm dần bình ổn hơi thở gấp gáp của mình, nói bằng giọng điệu đầy mất mát: "Em nổi giận vì hôm nay anh tới phòng tập tìm em đúng không..."

"Anh cũng biết trong nhóm có người đố kỵ với em, nếu cậu ta phát hiện quan hệ của chúng ta thì em đi tong rồi. Anh không muốn thế đúng không, em biết anh Tùng rất yêu em mà." Nghiêm Dạng tiếp tục trấn an.

"Anh biết rồi, anh sẽ nghĩ lại. Tối nay em có về nhà ăn cơm không? Em vẫn luôn ở lại ký túc xá của công ty, anh muốn nấu cơm cho em ăn." Người đàn ông nọ ôm ngược lại hắn.

"Xin lỗi anh, tối nay công ty mở tiệc, ngày mai em sẽ về, được không?"

Cuối cùng người đàn ông cũng bình tĩnh lại, Nghiêm Dạng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, tiếng "lách cách" giòn tan phát ra từ chiếc chìa khóa trên tay Cố Cẩm Chi truyền tới. Nghiêm Dạng nhạy bén xoay người nấp sau xe, chỉ để Dư Tùng xuất hiện trong tầm mắt của người đang tới.

Dư Tùng vội vàng lau mặt, cung kính nói: "Chào giám đốc."

Cố Cẩm Chi gật đầu, liếc anh ta. Hắn hơi có ấn tượng với nam nhân viên trước mặt. Đối phương là người của phòng môi giới, nghe nói rất có năng lực, cống hiến cho công ty nhiều năm, nay đã là một lãnh đạo nho nhỏ rồi.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ