60

177 30 0
                                    

Chương60.

Lâm Hử là một sinh viên tiêu chuẩn, cả ngày chỉ qua lại giữa ký túc xá, phòng học và phòng thí nghiệm. Ngoại trừ thời gian đi hẹn hò, cậu không có hoạt động giải trí nào đáng nói.

Nhưng khác với kiếp trước, thay vì vẻ mặt ngàn năm không đổi, giờ cậu thỉnh thoảng đã mỉm cười. Dường như cậu cảm thấy rất hạnh phúc đối với cuộc sống hiện tại.

Các bạn học đều khâm phục Lâm Hử, thậm chí đến mức coi cậu là một tấm gương vời vợi trên cao. May là trường bọn họ tương đối toàn diện, mọi người không lười biếng trong chuyện học hành nhưng vẫn tranh thủ vui chơi. Ra khỏi cổng trường đều trở thành cool boy hot girl, nên cũng không có nhiều thành phần giống cậu.

Bọn họ nghĩ, có thể vì gia cảnh bình thường nên Lâm Hử khá cô độc. Trước khi vào đại học, hẳn cậu cũng suốt ngày cắm đầu vào sách vở, không thì sao lại có thành tích nổi bật như thế được.

Dịp Quốc khánh, bạn bè bản địa mở lời mời Lâm Hử tới nhà chơi.

Lục Triết trông như một thằng cha tục tằn thô lỗ, tự nhận gia cảnh phổ thông, thế mà ông bà nội cậu ta đều thuộc hàng giáo sư, đã từng giảng dạy tại các trường cao đẳng – đại học ở thủ đô. Nói ra thì ở trường này, điều kiện của cậu ta không thể coi là quá tốt, song mọi người đều cảm thấy hẳn là tốt hơn Lâm Hử nhiều.

Lo Lâm Hử cô đơn một mình trong ký túc, Lục Triết niềm nở mời cậu về nhà mình chơi.

"Không được rồi, Quốc khánh tôi phải về thăm người nhà." Lâm Hử vừa thu dọn hành lý, vừa nói.

Bọn họ đều biết người nhà của Lâm Hử đang làm việc ở thủ đô, thế nên cũng không nài nỉ thêm.

"Tôi gửi địa chỉ nhà mình cho cậu nhé, cậu có thể tới chỗ tôi chơi." Lục Triết rất nhiệt tình.

Nhà cậu ta ở trung tâm thành phố, thường xuyên tự giễu là căn nhà cũ nát nhỏ hẹp, nhưng mọi người đều biết căn nhà cổ đó đáng giá bao nhiêu.

Đương nhiên Lục Triết sẽ không đùa kiểu này với Lâm Hử, mọi người trong ký túc xá rất để ý đến tự tôn của cậu. Chẳng qua có mấy lần bon miệng nói ra, nhưng rõ ràng cậu ta không có ý khoe khoang gì cả. Tuy nhiên, Lâm Hử cũng không có phản ứng gì, thậm chí thỉnh thoảng sẽ tò mò hỏi bọn họ đang nói cái gì.

Vì thế, mấy người bọn họ càng thêm nể phục phẩm chất con người cậu.

"Ừ, được rồi." Lâm Hử gật đầu, nhưng chắc sẽ không đi.

Chi Chi vốn định tranh thủ mấy ngày nghỉ để ở bên cạnh cậu, ai ngờ cậu phải về nhà, nên hắn đã hơi hờn dỗi. Ngày nghỉ, cậu phải tranh thủ thời gian đi chơi với bạn trai mới được.

"Hôm nay về à? Cần tôi đưa cậu không? Vừa hay mẹ tôi tới đón." Lục Triết lại hỏi.

Dù sao thì gọi taxi cũng rất tốn kém, mang theo hành lý chen chúc trên tàu điện thì khổ sở quá rồi.

"Anh tôi sẽ tới đón tôi." Lâm Hử mỉm cười.

Ban đầu, Lâm Hử định hỏi địa chỉ để tự di chuyển. Cậu không tiêu nhiều tiền, nên tiền thưởng lúc trước còn dư rất nhiều. Nhưng Lâm Thâm chủ động đòi đi đón, thế nên cậu chỉ đành thôi.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ