40

222 34 0
                                    

Chương40.

"Được rồi được rồi, bọn mày mau tránh xa... anh ấy ra, đừng bu vào nữa." Thấy vài nam sinh còn vây quanh Cố Cẩm Chi, hăng say thảo luận đối phương vừa ra tay thế nào, có thể dạy bọn họ mấy chiêu không, Ngô Tử Tuấn vội lên tiếng ngăn cản.

Tuy đã biết anh giai này chính là bạn trai Lâm Hử, nhưng Ngô Tử Tuấn vẫn không dám lôi kéo làm quen như vậy. Không thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ rất lạ sao. Đặc biệt là Lâm Hử, cứ như chuột thấy mèo vậy, có khi đang giận nhau không chừng.

Hơn nữa, hôm nay Ngô Tử Tuấn đã làm ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, giờ hiển nhiên không dám đắc tội Cố Cẩm Chi thêm, nếu không hắn sẽ phải nhận trái đắng. Thôi thì cứ để anh Hử tự giải quyết đi.

Ngô Tử Tuấn âm thầm đẩy Lâm Hử đến bên cạnh Cố Cẩm Chi, mình thì kéo vài nam sinh khác đứng ra xa một chút. Tim Lâm Hử và Cố Cẩm Chi đều đập loạn, cánh tay cũng căng cứng cả đôi.

Bọn họ đứng chung một chỗ, thế mà trông lại vô cùng phù hợp.

Thiếu niên cao ráo mặc áo trắng thư sinh, gương mặt ngây ngô không giấu được căng thẳng, má trái bầm tím, hệt như một con cún bự hướng nội ít lời. Mà bên cạnh cậu là một người đàn ông trẻ tuổi, phong thái ung dung, ngoại hình xinh đẹp, đang liếc mắt chu môi trông cực kỳ giống một con mèo quý tộc đầy kiêu ngạo.

Một kẻ ngu ngốc một người xoắn xuýt, đã đứng cạnh nhau rồi mà vẫn xấu hổ không dám đối mặt với nhau.

"Bọn mình đi tìm đám con gái đi." Ngô Tử Tuấn xoa đầu gối, đề nghị. Chủ yếu là hắn muốn chừa lại không gian riêng cho người ta. Để anh Hử tự giải thích vụ trêu đùa trong quán bar khi nãy. Dù sao thì hắn và anh Hử... ôi nghĩ thôi đã thấy dị rồi.

"Cậu có cần tới bệnh viện không?" Chứng kiến từ đầu đến cuối, Lâm Hử biết hắn bị đánh không hề nhẹ, không khỏi nhíu mày, hỏi.

Nếu không cẩn thận, nhỡ để lại di chứng thì sao?

Hiện giờ Ngô Tử Tuấn rất sợ được cậu quan tâm. Lúc Lâm Hử nói xong câu đó, hắn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cậu khẽ nhíu mày.

"Tôi không sao, tôi không sao! Cơ thể của tôi tôi biết mà, sắp hết đau rồi. Nếu có vấn đề thì nhà tôi cũng có bác sĩ gia đình. Anh Hử, cậu đừng lo." Ngô Tử Tuấn vội đá chân.

Bấy giờ Lâm Hử mới gật đầu, lại tiếp tục giữ im lặng.

Thấy bọn họ đi tìm người, cậu cũng đi theo. Cố Cẩm Chi lườm cậu rồi cũng tức giận đi cùng.

Ra đến đường lớn đông đúc, thấy tất cả đều bình an vô sự, ai cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. May là chỉ bị dọa thôi, không có nguy hiểm gì.

"Anh Hử, bọn tôi định đi hát karaoke. Tôi biết cậu không thích những nơi ồn ào, hay cậu về nghỉ trước đi." Ngô Tử Tuấn thấy Lâm Hử lại định đi theo, không khỏi nghĩ sao anh Hử lại ngu thế nhỉ? Mặt bạn trai đã đen như đít nồi rồi! Vì thế, hắn vội vã đuổi người.

Bình thường, chắc chắn Lâm Hử sẽ lập tức từ chối những cuộc vui như thế, nhưng bây giờ cậu còn phải đối mặt với một thứ đáng sợ hơn. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Cố Cẩm Chi, chưa sẵn sàng trả giá.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ