36

194 31 0
                                    

Chương36.

Hôm nay ngày 7 tháng 6, Giang Thành đón bình minh bằng một trận mưa rào đầu hạ. Dường như kỳ thi đại học rất có duyên với những cơn mưa, sự song hành của cặp đôi này có lẽ đã thành truyền thống.

Ngày quan trọng trong cuộc đời, cả thành phố đều nhường đường cho các thí sinh, cổng trường thi còn phát nước khoáng miễn phí nữa. Những ngày này có thể sẽ có vô số sự cố bất ngờ xảy ra, nhưng hành động ấm lòng thì còn nhiều hơn gấp vạn.

Sĩ tử của trường phổ thông Chuyên được các thầy cô dốc lòng đôn đốc và hỗ trợ, đương nhiên không có khả năng đến trễ hoặc quên giấy tờ thi gì. Thử thách hôm nay chỉ chờ vào sự tỏa sáng của chính các thí sinh thôi.

Trước khi bọn Lâm Hử vào phòng thi, thầy chủ nhiệm đã chạy tới đã dặn dò rất nhiều. Ông còn gọi riêng Lâm Hử ra nói chuyện, vì ông cảm thấy trạng thái tinh thần của cậu không tốt lắm, dưới mắt còn có quầng thâm lờ mờ.

"Lâm Hử, trò căng thẳng à?" Thầy chủ nhiệm quan tâm hỏi.

Lâm Hử lắc đầu. Nhìn thấu sự lo lắng trong mắt thầy Vương, cậu còn trấn an ngược lại ông: "Thưa thầy, em không căng thẳng, thầy không cần lo lắng cho em."

Với cậu, thi cử là chuyện như cơm bữa, cậu đã hình thành thói quen không bị hoàn cảnh xung quanh tác động rồi.

"Tốt lắm, cố lên Lâm Hử!"

Thành tích của mấy lần thi thử và vô số bài kiểm tra nhỏ của cậu đều được thầy chủ nghiệm chứng kiến tận mắt, thật sự phải nói là chấn động lòng người. Những năm trước, 50% thủ khoa ban Tự nhiên của thành phố Giang Thành đều là học sinh trường họ. Năm nay, ông cũng mong sẽ là học sinh của mình. Có thể nói lần thi đại học trước mắt, ông còn căng thẳng hơn Lâm Hử nữa.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc sẽ là lễ thành niên, cũng chính là một buổi lễ dành cho thầy trò bọn họ. Theo cách nói của một học sinh, đó là ngày các thầy cô trong trường được khoác trên mình chiếc "chiến bào tím" đại diện cho sự vinh danh và ca ngợi.

"Chiến bào tím" là lễ phục trường đặc biệt may cho các giáo viên. Các cô giáo sẽ mặc sườn xám trang nhã, thanh lịch, các thầy giáo sẽ mặc vest sang trọng và lịch sự. Thực ra nhà trường sẽ may cho tất cả giáo viên, nhưng trong mắt các học sinh, chỉ có một số thầy cô đứng đầu mặc nó mới có thể trở thành đại biểu danh dự của trường phổ thông Chuyên. Đây là sự ngưỡng mộ và công nhận đối với giáo viên các lớp thực nghiệm nổi tiếng vì thành tích tốt.

Đều làm thầy cô giáo, có ai trong bọn họ không muốn nhận được sự sùng bái của học sinh?

Thầy Vương đứng lớp hơn hai mươi năm, ngoài ba mươi vất vả lắm mới xin được vào trường phổ thông Chuyên giảng dạy. Sau đó, ông dạy bộ môn cho các lớp thường mấy năm, gần đây mới được làm chủ nhiệm.

Nếu năm nay lứa học sinh của ông có thể có một thủ khoa, đó đương nhiên là vinh dự, là minh chứng cho thực lực của ông. Ông cũng có thể nở mặt nở mày trước các đồng nghiệp khác. Thầy Vương vừa chào hỏi các giáo viên trong trường, vừa âm thầm hy vọng.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ