19

195 35 2
                                    

Chương19.

Sau trận mây mưa đầy thoả mãn, Nghiêm Dạng vươn tay bật ngọn đèn nhỏ cạnh giường, châm một điếu thuốc. Làn khói trắng từ miệng tràn ra, phủ lên gương mặt hắn một tầng hư ảo.

Nhiều năm trôi qua, Dư Tùng vẫn động tình. Anh chủ động ôm lấy thắt lưng Nghiêm Dạng, gương mặt ửng hồng, thân mật nói: "Thích những lúc thế này quá." Đáng tiếc bọn họ đã thật lâu không làm, tần suất chỉ khoảng một đến hai lần một tháng.

Không hiểu sao tối qua Nghiêm Dạng bỗng nhiên nổi hứng, làm hơi hung, song anh vẫn rất vui.

Dư Tùng lớn hơn Nghiêm Dạng vài tuổi. Lúc anh quen biết hắn, hắn mới vừa 22, trông ngây ngô hơn hiện giờ nhưng sức hút của đối phương không hề thay đổi chút nào. Vốn là lứa tuổi nên mài đũng quần trên giảng đường đại học, thế mà Nghiêm Dạng đã phải lang thang đây đó, kiếm kế sinh nhai.

Vì bằng cấp không cao cũng chẳng quen biết ai nên hắn thường nay đi phát tờ rơi, mai đi làm ở nhà ma. Nhờ ngoại hình đẹp, hắn cũng nhận được vài công việc lặt vặt. Sau khi hai người bọn ở bên nhau, Nghiêm Dạng không cần bôn ba nữa, Dư Tùng rất thương hắn.

Chỉ có một điều khiến Dư Tùng hơi tiếc nuối. Đây là mối tình đầu của anh, anh luôn giữ mình trong sạch, mà Nghiêm Dạng thì không.

Vì thế, đôi lúc anh sẽ càu nhàu: "Anh thật hy vọng mình là người đầu tiên của em."

Trước kia, Nghiêm Dạng sẽ dỗ dành anh, nói xin lỗi anh. Mà nay, khi anh thì thầm lời ấy, Nghiêm Dạng chỉ dựa vào thành giường xem điện thoại, chẳng thèm ngẩng đầu lên, đáp: "Sao anh vẫn còn ngây thơ như vậy, nếu em nói lúc đó em vẫn là trai tân, anh có tin không?"

22 tuổi rõ ràng không lớn, anh sẽ tin, sao có thể gọi là ngây thơ.

Nhưng Dư Tùng cũng hiểu, top chất lượng quá ít. Người có ngoại hình như Nghiêm Dạng chắc chắn rất được săn đón, sao có thể là trai tân được. Anh không dám hỏi sâu hơn vấn đề này, lo bản thân sẽ nghe được chuyện không nên nghe. Giới gay trước giờ vẫn rất loạn mà.

"Anh tìm được công việc mới rồi. Lương thấp hơn hiện giờ 30%, tăng ca cũng hơi nhiều, nhưng may là ổn định được." Dư Tùng nói sang chuyện khác.

Nghiêm Dạng dường như không quan tâm đến chia sẻ của anh, gật đầu qua loa lấy lệ. Hành động hờ hững của hắn khiến Dư Tùng đau lòng, anh bỏ việc rồi đi đến bước đường này cũng vì đối phương thôi.

Một khoảng lặng qua đi, vẻ mặt Nghiêm Dạng không bình tĩnh lắm. Hắn vỗ lưng Dư Tùng, nói: "Bảo bối, kiểm tra điện thoại nào."

Dư Tùng bất đắc dĩ đưa di động của mình cho hắn. Anh không có bí mật, thậm chí còn mừng thầm khi Nghiêm Dạng muốn quản lý mình.

Mà Nghiêm Dạng lướt qua lướt lại một hồi, thấy trang cá nhân của người kia vẫn không có động thái gì, không nghe ngóng thông tin được, sắc mặt chợt xấu đi.

Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng mộc mạc mình đang ở. Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách rách nát này là của để dành sau nhiều năm công tác của Dư Tùng. Dù đã sửa chữa một lần, song vẫn rất tầm thường.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ