Chương 22:

262 14 2
                                    

Vừa lúc cả lớp khởi động xong thì thầy Thể Dục bước vào, nở nụ cười hiền từ và thông báo "Hôm nay thầy có chút việc bận, nên cả lớp tự hoạt động tự do nhé! Nhưng nhớ giữ trật tự, không được ồn ào quá đâu" Vừa nghe xong, học sinh trong lớp vui mừng reo lên khe khẽ, tiếng xì xào, cười đùa vang nhẹ khắp sân đa năng. Mọi người vui sướng, nhảy cẫng lên hoặc bàn tán rôm rả về những trò chơi mình có thể chơi khi không có thầy giám sát.

Ninh, nghe thông báo xong, lập tức quay sang Dương, đôi mắt sáng bừng với vẻ tinh nghịch. Cậu quay qua "Đi luôn không?"

Dương mỉm cười nhẹ, hơi nhướng mày "Thôi, từ từ đã "

Ninh nhún vai, nhưng khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. "Ừm, oke" cậu đáp.

Phía xa, mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu chia nhóm nhỏ, tìm chỗ thích hợp để tụ tập chuyện trò và cũng có mấy đứa có ý trốn tiết lên lớp ngồi rồi :-D vì cũng chẳng ai muốn ngồi dưới sân cả nhất là mấy đứa con gái.

Đang đứng chờ xem nên làm gì tiếp, từ đâu Long và Hải chạy tới, hai đứa nhảy vồ lên khoác vai Ninh và Dương, làm cả hai giật mình. Hải hào hứng nói "Hé lò! Chơi cầu lông không hay đá cầu nhỉ?"

Long cười toe toét, chen thêm "Chiến luôn chứ nhể!"

Ninh đứng đó, chần chừ một chút, rồi quay sang hai thằng bạn, ánh mắt lóe lên vẻ nghịch ngợm "Ê, tí ra quán trước cổng trường mua vài cây kem hay gì ăn không?"

Long thấy vậy, không kìm được mà trêu "Uầy, nay anh Ninh chịu chơi ghê nhỉ, bỏ tiết mua kem ăn luôn cơ à?!"

Ninh được khen thì vui, lỡ mồm buột miệng "Xì, có gì đâu, chủ yếu là mua cho Dương của tao thôi "

Vừa nói xong, Ninh nhận ra mình đã lỡ lời nhưng nhìn mặt bé con thì đã mặt thoáng đỏ ửng. Hải lập tức nhìn Long, nháy mắt như ra hiệu, nhưng Long chậm hiểu quá, chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Cuối cùng, Hải chỉ cười lắc đầu, để mặc Long ngơ ngác..:))

Hải said: mạ nó chứ rõ rành rành vậy mà éo nhận ra thằng Long đần vải (¬_¬ ).

Cả bọn kéo nhau ra quán trước cổng trường một cách nhanh chóng, cố gắng không gây chú ý với bác bảo vệ vì giờ bác không có ở đây mà cổng trường đang mở quá hợp lí. Trên đường đi, ai nấy đều thì thầm bàn tán, vừa háo hức vừa hồi hộp. Đến nơi, Ninh vui vẻ chào bác chủ quán, vẫy tay chào thân thiện "Cháu chào bác, tụi cháu tự lấy nhé!"

Bác chủ quán mỉm cười gật đầu, bác đã quá quen với mấy kiểu này học sinh như này rồi. Ninh quay sang Dương, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch "Dương này, cậu lấy gì không? Kem nha, hay bimbim?"

Dương thấy Ninh cứ chăm chăm hỏi mình như thế thì không kìm được mà bật cười. Lần đầu tiên bỏ tiết đi mua đồ ăn vặt, cảm giác lo lắng thoáng qua, nhưng nhìn Ninh đầy hồn nhiên và vô tư, cậu cũng thấy thật vui.

Dương thấy Ninh cứ chăm chăm nhìn mình, chưa thèm chọn món gì, liền quay sang hỏi"Ninh này, cậu thích gì?"

Ninh, như thường lệ, lại nở một nụ cười nghịch ngợm. "Hả? Tớ thích gì á?" Cậu ngừng lại một giây, rồi buột miệng:
"Tớ thích cậu" Ninh nói không cần nghĩ xong đó nhìn Dương với vẻ đấy là hiển nhiên.

Lần Đầu [NinhDươngstr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ