"Mẹ tôi chủ yếu là tin Koo Bonhyuk."
Jaewon hốt hoảng: "Không đúng, cô Oh quen Koo Bonhyuk từ bao giờ... Không đúng, các ông lén tôi thân thiết vậy rồi?!"
Ngày này sáng sớm gió rất lạnh, Jaewon cảm thấy mình thất sủng ở chỗ Hanbinbin.
___Bây giờ vẫn sớm, còn nửa tiếng mới đến giờ Hanbin hẹn Bonhyuk.
Cậu thử nhắn tin cho Bonhyuk, xem hắn đã dậy chưa.
Bên kia đáp lại rất nhanh, bảo cậu báo địa chỉ cho hắn.
Gửi địa chỉ cho Koo Bonhyuk, Hanbin thúc giục Jaewon về nhà.
Song Jaewon vẫn đang làm bộ đau lòng, nhìn Oh Hanbin như là nhìn thằng đàn ông phụ lòng, bị cậu gõ đầu mới bình thường lại.
Nhưng cậu ta thấy mất mát thật, dùng mũi chân nghiền bụi trên đường, giống như một quả quýt bị gió thổi lắc lư.
Jaewon như là oán giận than thở ra tiếng: "Hanbin, tôi phải bạn thân nhất của ông không? Rõ ràng ở cạnh ông suốt, sao tôi thấy nhiều chuyện tôi không biết thế?"
Thật ra Jaewon muốn hỏi là cậu ta còn là bạn thân nhất của Hanbin không.
Nhưng hỏi ra thì lại nhiều chuyện, cậu ta không dám hỏi.
Hanbin giơ tay xoa cái đầu rối bù của cậu ta: "Lại nghĩ linh tinh gì thế, chuyện nên biết ông không bỏ sót chuyện gì, có một số việc cho dù bây giờ không biết, sau này sẽ biết. Đừng nghĩ linh tinh, lại muốn đến chỗ Heeseok tập à?”.
Song Jaewon lắc đầu như trống bỏi: "Không được không được, tôi cảm nhận được tình yêu của ông với tôi!"
Hanbin búng trán cậu ta cười khẽ: "Liêm sỉ."
Chắc chắn Jaewon là bạn thân tốt nhất của cậu, Bonhyuk thì khác.
Chuyện có thể làm với Koo Bonhyuk, không thể làm với Song Jaewon.
Hanbin cảm thấy quan hệ của mình với Bonhyuk hiện tại thuộc kiểu hiểu mà không nói.
Tôi biết cậu có ý với tôi, tôi cũng có chút ý với cậu, ghét thì là không ghét, có một chút vui vẻ xíu xỉu.
Dưới cái nhìn của Oh Hanbin, Jaewon ngáp một cái chui vào xe taxi, phất tay với cậu.
Hanbin đứng ở đó với cái bụng hơi đói, nhưng mới ra khỏi quán net vẫn chưa rửa mặt đã ăn sáng sẽ làm cậu cảm thấy không thoải mái, giờ cậu chỉ muốn rửa mặt rồi ngủ một giấc.
Chưa được bao lâu Bonhyuk đã đến rồi, Hanbin mở cửa sau, thấy hắn có vẻ mệt mỏi.
Cậu khép cửa xe mở miệng: "Chưa tỉnh ngủ?"
Bonhyuk lắc đầu: "Thức đêm đọc ít sách."
Tối hôm qua hắn bận đến ba giờ sáng, vốn định ngủ nhưng nghĩ Hanbin có thể sẽ đến, lại không buồn ngủ nữa. Hắn pha cốc cafe, tiếp tục làm đến sáu giờ, bảo lái xe chuẩn bị đợi, lại thu dọn nhà lần nữa dù hôm qua người giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ...
"Nên cậu cũng thức đêm à?”
Koo Bonhyuk gật đầu, xoa xoa mi tâm.
Hắn là người biết sắp xếp thời gian, sẽ hoàn thành công việc trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lần này khá đặc biệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/364875514-288-k522290.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| BonBin ver. | Si mê cậu là bản năng của tôi
FanfictionHọc sinh Trường cấp ba Seoul nào cũng biết hai nam thần Alpha ở lớp 11-1 là cặp oan gia, trời sinh tương khắc, bát tự không hợp, gặp mặt là cãi lộn. Oh Hanbin vốn tưởng sớm hay muộn cũng có ngày mình ấn Koo Bonhyuk xuống giẫm nát dưới chân, không ng...