CHƯƠNG 194: Đại Kết Cục

53 2 0
                                    


Trân Ni cảm thấy vô cùng an tâm, trên thế giới này, chỉ có vòng ôm ấm áp của Thái Anh mới khiến nàng có thể an toàn dựa vào.

Sau khi hai vợ chồng ăn tối xong, cùng nhau dựa vào ghế sofa đọc sách.

Thái Anh lấy ra thư mời của ban tổ chức giải thưởng Kim Phượng: " "Mảnh vỡ ký ức" và " Đồng lúa mạch" đều được đề cử, chị dự định trong "Đồng lúa mạch", diễn xuất của em trong đó nhất định sẽ nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất."

"Thật sự?"

Thái Anh khó nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn như vậy của nàng, gật đầu nói: "Mai chính là buổi công chiếu đầu tiên của "Đồng lúa mạch" rồi, chị rất chờ mong."

"Em cũng rất chờ mong..."

Trong mắt Thái Anh ánh lên tia sáng giống như hào quang của ngôi sao, cô đã sớm hứa hẹn, sẽ cho Trân Ni vị trí chói sáng nhất, bây giờ, cuối cùng cô cũng làm được rồi.

Thái Anh gật đầu, ôm nàng càng chặt hơn.

Cho dù kết quả như thế nào, chỉ cần vợ chồng họ kề vai sát cánh bên nhau, thì không gì có thể ngăn cản được hạnh phúc của họ.

...

Thái Anh một mực muốn giúp đỡ Trân Ni chuẩn bị trang phục tham dự lễ trao giải Kim Phượng lần này, chọn hết bộ này đến bộ khác, vẫn luôn cảm thấy không hài lòng, phòng làm việc của Tổng Giám đốc công ty giải trí Đại Thiên sắp biến thành phòng thiết kế kế chuyên dụng rồi.

"Đổi nhà thiết kế khác."

Thái Anh khoát tay, lại có ba nhà thiết kế rời khỏi phòng làm việc.

Trần Viễn cùng Rick nhìn nhau cười cười, Tổng Giám đốc của họ chọn một bộ quần áo thường ngày, mà vội vàng giống như người khác chọn áo cưới vậy.

Có điều, lễ trao giải lần này đối với Trân Ni mà nói, quả thật vô cùng quan trọng.
Một tuần sau, cách ngày trao giải Kim Phương chỉ còn một ngày.

Rick và Trần Viễn nhìn chăm chú những bộ phim được lọt vào vòng chính, sau khi được khách khứa phân tích, cảm thấy khả năng Trân Ni đạt giải rất lớn.

Thái Anh ở bên cạnh nghe hai người bọn họ tranh luận phân tích, bình tĩnh ngẩng đầu: "Vợ của tôi đương nhiên sẽ đạt giải."

Rick ho khan một tiếng, Trần Viễn cũng gãi gãi đầu, tổng giám đốc của bọn họ lúc nào cũng cưng chiều vợ như vậy.

"Đúng rồi, tổng giám đốc, buổi chiều tôi muốn dẫn vợ đi khám thai." Trần Viễn đột nhiên ngẩng đầu nói.

Đầu của Thái Anh ngẩng lên mà nói: "Lúc nào sao tôi không biết."

"cũng mới phát hiện nên bây giờ với đi khám"

"Đi đi"

"Tổng giám đốc, tôi cũng muốn xin nghỉ." Rick ở bên cạnh cũng nói theo.

"Thượng Quan Lệ cũng mang thai à?" Thái Anh nghiêng đầu hỏi.
"Không phải... Cô ấy vẫn luôn muốn đi xem bộ phim mới của Trân Ni nhưng vẫn chưa đi xem được." Rick trắng trợn mắt mà dùng lí do này để làm bia đỡ đạn.

"Được..." Thái Anh đặt bút máy xuống, gõ gõ mặt bàn: "Thiệp mời bữa chủ nhật đừng quên."

Trần Viễn và Rick không ngừng gật đầu.

"Cô hiện giờ vẫn không định nói cho Trân Ni biết à?"

"Phó giám đốc Rick, nếu như tổng giám đốc mà nói thì còn gì bất ngờ nữa?" Trần Viễn ý vị thâm trường vỗ vỗ vai của Rick.

Sau khi Thái Anh rời đi, một mình lái xe đi đến trung tâm áo cưới.

"Ngài Phác, bộ áo cưới ngài chọn đã được đưa đến rồi." Nhân viên nhiệt tình nói: "Sáng sớm chủ nhật sẽ được đưa đến nơi diễn ra hôn lễ, hơn nữa tất cả nhân viên có mặt ở đó đều đã kí tên thỏa thuận giữ bí mật rồi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bên phía truyền thông."

Thái Anh cong môi.

Cô đã từng nói, cô sẽ để cho Trân Ni trở thành người phụ nữ tỏa sáng nhất trên thế giới này.

...

"Các vị quan khách, buổi lễ trao giải Kim Phượng đáng mong chờ nhất năm nay sắp khai mạc rồi!"

"Hiện tại phía bên kia của thảm đỏ đang đi về hướng chúng ta là nữ minh tinh của Đại Thiên, Thượng Quan Lệ!"

Thượng Quan Lệ mặc một bộ dạ phục màu tím, xuống xe cùng với Rick, hai người họ vừa xuất hiện, các phóng viên không ngừng chụp ảnh, Rick vẫn luôn dìu lấy Thượng Quan Lệ: "Bên ngoài lạnh, em đi vào trước đi."

Thượng Quan Lệ như chú chim nhỏ nép vào bên người anh.

Nhìn thấy hai người họ trình diện, các phóng viên không ngừng nhỏ giọng hỏi thăm người bên cạnh: "Nghe nói tối nay Kim Trân Ni cũng đến!"

"Đúng, tối nay cô ấy có tác phẩm được đề cử, không biết tổng giám đốc Phác..."

Lời nói vẫn chưa nói xong thì một chiếc xe hơi màu trắng dừng ở phía cuối của thảm đỏ.

"Kim Trân Ni và Phác Thái Anh đến rồi!"

"Kim Trân Ni!"

Hai vợ vợ bọn họ mỗi khi xuất hiện đều sẽ làm cho toàn hội trường náo động!

Thái Anh mặc lễ phục màu đỏ thẩm, đỡ Mạn Nhu xuống xe.

Đêm nay Trân Ni ngoài ý muốn mặc một chiếc áo khoác dài rộng thùng thình, che kín từ đầu đến chân, mà bên trong lễ phục dạ hội tua rua màu bạc, Thái Anh cẩn thận chăm sóc nàng, ôm nàng vào trong ngực.

"Thời tiết bên ngoài lạnh như thế, mọi người vất vả rồi." Trân Ni khẽ mỉm cười nói.

"Kim Trân Ni, lần này 《 Đồng lúa mạch 》 được hưởng ứng tốt như vậy, cô có tính toán gì về ngành công nghiệp điện ảnh không?"

"Việc này......"

Bởi vì các phóng viên thật sự quá nhiệt tình, Trân Ni cùng Thái Anh trực tiếp bị chặn lại ngay trên thảm đỏ, chưa bao giờ có nữ minh tinh nào được săn đón như vậy, bảo vệ cùng bảo tiêu muốn ngăn cũng ngăn không được.

Hai tay Thái Anh vẫn ôm chặt lấy Trân Ni, che chở cho nàng.

"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người."

"Đêm nay sẽ có ngạc nhiên cho mọi người, mời mọi người đón chờ." Thái Anh nói một câu như vậy, rồi che chở Trân Ni đi vào đại sảnh hội trường.

Cô cũng không muốn để cho Trân Ni tiếp nhận phỏng vấn ở nơi lạnh như thế.

Sau khi hai người ngồi vào vị trí của mình, Trân Ni nhìn cô cười: "Chỉ là mấy vấn đề mà thôi, không sao đâu."

"Em đó......"

Trân Ni ngồi vào vị trí của nàng, Thái Anh tự nhiên sẽ ngồi bên cạnh.

"Trước kia khi chị Hy theo em đến tham dự lễ trao giải như thế này, luôn vội đến mức choáng váng đầu óc, bây giờ chị ấy ở nhà dưỡng thai, nhất định rất muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt."

"Chị cũng biết chị ấy coi trọng cục cưng này bao nhiêu......" Hiện tại Trân Ni nhớ tới khi chị Hy nói chị ấy mang thai, kích động khóc nguyên cả một buổi chiều.

Thái Anh nắm tay nàng: "Chờ khi chị Hy lần nữa đi làm lại, em có thể tiếp tục để chị ấy làm trợ lý của mình."

"Thật sao?" Trân Ni kích động hỏi: "Cảm ơn vợ."

Rất nhanh, lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Ngay từ đầu mấy giải thưởng đều là giải thưởng dành cho người mới, Trân Ni nhìn một đám diễn viên mới lên đài phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, không khỏi nghĩ tới bản thân ngày trước.

Lần đầu tiên nàng lên đài nhận giải......

Sau lần đầu tiên lần tái xuất ở lễ trao giải, nàng cùng Thái Anh cùng một khung hình......

Những chuyện cũ hiện lên rõ ràng trước mắt, hiện tại nàng cùng người phụ nữ này tay trong tay, một đường đi đến hôm nay, những cảm xúc cùng nước mắt trong đó chỉ có chính bản thân hai người mới rõ ràng nhất.

" Tiếp theo, xin mời cây đại thụ trong giới điện ảnh cô giáo Trương Hàn lên công bố cho mọi người giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất!" Người chủ trì kích động giới thiệu.

Trương Hàn là một người làm nghệ thuật lâu năm rất có danh vọng trong giới điện ảnh, Trân Ni phi thường thích bà diễn, cũng từng đến lớp học của bà ở học viện hí kịch, nghe được là do cô trao giải, tay Trân Ni kích động nắm chặt lại.

Bàn tay Thái Anh vỗ nhẹ trên tay nàng: "Đừng khẩn trương."

Nhưng tuy rằng nói như vậy, trong lòng cô cũng khẩn trương không kém gì Trân Ni.

"Hôm nay, vô cùng kích động có thể đến nơi này trao giải, mấy bộ phim nhựa được đề cử lần này đều vô cùng vô cùng ưu tú!" Trương Hàn cười nhìn xuống dưới sân khấu: "Kỳ thật chúng ta làm diễn viên cái nghề này, điều hy vọng nhất là nhận được sự công nhận của người xem."

"Như vậy, nữ diễn viên xuất sắc nhất lần thứ ba mươi hai của giải thưởng Kim Phượng, người đạt được giải thưởng là....."

Trương Hàn mở tấm thiệp trong tay ra, sau khi nhìn thấy cái tên phía trên, hướng về phía dưới khán đài cười nói: "Cô ấy từng là sinh viên mà tôi gặp qua tại học viện hí kịch, theo tôi biết, một năm vừa qua cô ấy đã trải qua rất nhiều thay đổi trong cuộc đời, nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ cuộc."

"Tôi kiêu ngạo vì trong giới diễn viên có một nữ diễn viên như cô ấy!"

"Chúc mừng, Kim Trân Ni!"

Cuối cùng cô giáo Trương Hàn cũng nói ra câu quan trọng này, toàn trường vỗ tay như sấm dậy!

Trân Ni đã kích động lại khẩn trương, chỉ một lát mà trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, Thái Anh cũng nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Đi lĩnh thưởng đi, đây là thời khắc thuộc về em."

Thời khắc của nàng?

[CHAENNIE] [COVER] Cô vợ ảnh hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ