CHƯƠNG 28: Phong thái ảnh hậu

281 30 0
                                    


Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Anh rời đi, chị Hy nhìn Trân Ni sau khi tiễn cô ta đi, mới đem chuyện hôm qua Chung Nhân gọi điện đến nói cho Trân Ni: "Có cần gọi lại cho hắn ta không?"

"Không cần." Trân Ni nhìn kịch bản, lạnh lùng cự tuyệt: "Cũng đến lúc hắn ta nếm trải tư vị bị lạnh nhạt rồi."

"Đúng! Hai ngày nay Dương Vũ không đến đoàn phim, nghe nói xin nghỉ phép, chị thấy bên đạo diễn muốn đổi người rồi. Trong lúc bọn họ đối qua đối lại, em chỉ cần diễn tốt phân cảnh của mình là được rồi, phần còn lại giao cho chị."

"Vâng, vất vả cho chị rồi chị Hy, mấy giờ bắt đầu chụp thế ạ?"

"9 giờ, chị đi cùng em."

Lúc Trân Ni đi đến phim trường, nhân viên đã chuẩn bị xong rồi, diễn viên hôm nay ở phim trường nhiều hơn, cảnh hai và cảnh ba đều là Trân Ni diễn cuộc đối đầu giữa nam chính và Tử Yên.

"Diễn nam chính là Tống Ngưng, là nghệ sĩ của công ty Song Thắng kí kết, anh là một người không nóng không lạnh." Chị Hy thấp giọng nói với Trân Ni.

"Vâng, em biết rồi." Trân Ni không có chào hỏi như trước kia, khi nàng làm việc sẽ không để tâm đến bất kì mối quan hệ cá nhân nào, cho dù đối phương là ảnh đế hay người mới, đối với nàng mà nói đều như nhau.

Phó đạo diễn nhìn phân cảnh hôm nay, đi đến bên Trân Ni: "Phân cảnh hôm nay hơi khó, yêu cầu sau khi cô khóc xong lập tức diễn cảnh hồi ức, khi đó cô và nam chính là người yêu, cô hiểu chứ?"

Tuy biết Trân Ni là người có tài diễn xuất, nhưng phó đạo diễn vẫn có chút lo lắng.

"Vâng!" Trân Ni đã xem trước kịch bản, cũng biết được sắp xếp ngày hôm nay.

Phó đạo diễn gật đầu, lại đến chỗ Tống Ngưng sau khi bố trí ổn thỏa các bộ phận thì bắt đầu chính thức quay.
Phân cảnh đầu tiên, những phân cảnh khác nhau đều yêu cầu biểu cảm khác nhau, cảnh trước yêu cầu biểu cảm căng thẳng, cảnh lần này cần cảm xúc mạnh mẽ bộc phát, trong giây phút nhìn thấy nam chính, trong chốc lát sẽ bật khóc, hơn nữa khóc đến thê lương, không nở rời ra.

Đạo diễn Trần và phó đạo diễn ngồi ở vị trí trước mặt, căng thẳng theo dõi biểu cảm của Trân Ni.

"Không cần!"

Trân Ni yếu đuối hét lên một tiếng, một giây nhập cảnh, kéo theo tiết tấu của toàn bộ bộ phim, chỉ thấy nàng vừa bước chân lên đài, liền đem tâm trạng muốn đến gần nam chính vừa sợ hãi vừa do dự biểu hiện ra hết.

Tất cả những diễn viên xung quanh và nhân viên đều bị diễn xuất của Trân Ni cuốn hút, họ đều không ngờ khi cảm xúc của nàng lên đỉnh điểm, liền bật khóc mạnh mẽ.

"Cô..." Tống Ngưng khen nàng, diễn xuất chỉ có thể nói quá đạt.

Trân Ni quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng, đạo diễn giơ tay ra hiệu, thợ quay liền bắt đầu quay vẻ mặt của Trân Ni, từ ánh mắt cho đến từng góc mặt, mỗi một biểu cảm đều được nàng diễn rất có hồn.

Đợi đến khi đạo diễn hô lên một tiếng Cut, tất cả mọi người ở hiện trường đã bị diễn xuất của nàng thu hút hấp dẫn vào nhân vật.

[CHAENNIE] [COVER] Cô vợ ảnh hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ