Chương 8: Chị sao lại đến đây

121 8 4
                                    

Chương 8: Chị sao lại đến đây

Đối với Lạc Chấn Đình, Lạc Chân có thể nói là thất vọng cực độ.

Kể từ khi nàng bị ép kết hôn với Thành An năm mười chín tuổi, từ lúc đó, mối quan hệ giữa nàng và nam nhân này đã không còn chút tình cảm cha con nào. Trong suốt tám năm nàng đảm nhiệm chức tổng giám đốc của Lạc thị, Lạc Chấn Đình vẫn không từ bỏ ý định dùng quyền lực và địa vị của một người cha để lừa dối, áp chế nàng, và thường xuyên âm thầm giở trò nhằm chiếm lại quyền kiểm soát công ty.

Chỉ tiếc rằng, hắn đã bỏ qua điều quan trọng nhất—

Mặc dù Lạc Chân là con gái của Tô Chi, nhưng tâm nàng rõ ràng lạnh lùng và kiên quyết hơn nhiều so với mẹ nàng.

Tối nay, khi nàng cảnh cáo Lạc Phồn Tinh như vậy, đây chính là lần cảnh cáo cuối cùng nàng dành cho Lạc Chấn Đình.

"Công ty, tôi sẽ tự xử lý, không cần hắn phải bận tâm. Nếu hắn dám nhúng tay vào, tôi có đủ cách để khiến hắn yên phận ở Lạc gia, suốt đời không thể ra khỏi đó."

Hai người đã quen biết lâu, Lạc Phồn Tinh chưa bao giờ thấy Lạc Chân nói nặng nề như vậy.

Chưa kịp hồi phục tinh thần, nàng đã nghe thấy một tiếng "Ầm" vang lên. Chỉ một giây sau, trên hành lang chỉ còn lại một mình nàng.

Điện thoại di động, không biết từ lúc nào, đã rơi xuống đất. Nàng cúi xuống nhìn, đúng như dự đoán, đó là cuộc gọi của Lạc Chấn Đình.

Kể cả sau khi tắm xong, sắc mặt Lạc Chân vẫn rất khó coi.

Lạc Phồn Tinh cho rằng nàng đang phiền lòng vì cuộc gọi từ Lạc Chấn Đình, nhưng trên thực tế, tất cả sự bất an và hoang mang của Lạc Chân đều liên quan đến Ninh Nhu.

Phòng ngủ đã tối om, chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn ngủ nhỏ le lói. Lạc Chân ngồi ở đầu giường, từ từ cởi áo tắm ra, để ánh đèn ấm áp làm nổi bật phần bụng dưới và eo trên của nàng. Những vết ấn nhạt màu, như hình xăm nhẹ nhàng, hiện rõ trên làn da mịn màng của nàng, tạo nên một vẻ quyến rũ đầy cảm xúc.

Lạc Chân lặng lẽ nhìn, dường như nhớ lại một chút hồi ức không thể nói thành lời. Ánh mắt nàng dần trở nên mờ ảo, mê ly. Đầu ngón tay không tự chủ được di chuyển dọc theo xương quai xanh xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào eo mình.

Đây không phải lần đầu tiên nàng có những ký ức như vậy.

Vào những ngày hè oi ả, khi nàng bị bệnh, Ninh Nhu luôn ân cần xoa thuốc cho nàng. Dù đã năm năm trôi qua, cảm giác đó vẫn đọng lại trong nàng, nhớ đến sự ấm áp của Ninh Nhu, và cảm giác mềm mại của đôi tay nàng di chuyển nhẹ nhàng trên lưng và eo nàng.

Không phải chỉ là sự trêu đùa, mà là sự gợi cảm hơn nhiều.

Mỗi lần thuốc bắt đầu, dù quá trình có kéo dài bao lâu, nếu không khiến Ninh Nhu khóc lóc xin tha, nàng sẽ không dễ dàng dừng lại. Còn lấy cái tên đẹp 'Hết sức câu dẫn' như một hình phạt.

Những lúc yêu nhau, ngay cả khi nàng bị bệnh, cũng đem lại những niềm vui vô biên trong tình yêu.

Trong thời điểm không yêu, bệnh tật trở thành công cụ tấn công đối phương hiệu quả nhất.

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ