Chương 18: Gặp lại
Âm thanh của một người phụ nữ vang lên bên tai, mang theo một chút lạnh lẽo mơ hồ. Ninh Bảo Bảo từ từ rút tay khỏi mái tóc, ngón tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng gãi gãi trên má, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ."
"Người là bạn của mẹ."
Bạn sao?
Lạc Chân cảm thấy một cơn chấn động trong lòng, không ngờ Ninh Nhu lại giới thiệu mình với Ninh Bảo Bảo bằng danh nghĩa là một người bạn. Từ trước đến giờ, họ từng rất thân thiết, nhưng giờ đây lại chỉ là bạn bè.
Trong lòng Lạc Chân dâng lên một cảm giác khó chịu, như bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Bốn phía lại rơi vào im lặng.
Ninh Bảo Bảo không dám nhìn thẳng vào Lạc Chân, hai tay nhỏ của cô nắm chặt góc áo, không biết là do lo lắng hay sợ hãi, mười ngón tay giữ chặt không dám động đậy. Sự im lặng kéo dài khiến cô cảm thấy bất an, cô ngẩng đầu lén lút nhìn về phía trước, nhưng chưa kịp thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ, đối phương đã đứng dậy.
Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức trở nên xa vời. Nếu không có ý định từ đứa trẻ này mà tìm hiểu thêm thông tin, thì không cần phải đợi thêm nữa.
Lạc Chân liếc mắt về phía một bên lão sư, ra hiệu muốn rời đi. Mối quan hệ giữa nàng và Ninh Bảo Bảo vốn đã rất lúng túng, cuộc gặp gỡ này hoàn toàn là một quyết định sai lầm.
Hành lang mái hiên che chắn phần lớn ánh mặt trời. Ninh Bảo Bảo cảm nhận được Lạc Chân muốn rời đi, theo bản năng liền đuổi theo vài bước, như một con mèo nhỏ mới lớn, gan dạ còn nhỏ bé, nhưng vẫn không thể ngừng muốn gần gũi người mình thích.
Nàng muốn, trước mặt người phụ nữ này, chắc chắn phải là một tỷ tỷ xinh đẹp.
Nếu không, làm sao hai người lại dài đến mức này?
Lạc Chân nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau, bước chân nàng càng lúc càng nhanh, hận không thể ngay lập tức rời khỏi nơi này. Tốc độ đó nhanh đến nỗi Ninh Bảo Bảo không thể theo kịp, chỉ biết đứng nhìn hai chân dài của Lạc Chân dần dần rời xa mình.
Ninh Bảo Bảo bước đi nhỏ nhẹ, vẫn cố gắng đuổi theo. Nhưng trước mặt người phụ nữ, nàng đột nhiên dừng lại, nhíu mày lắc đầu với cô.
"Đừng đi theo dì, về nghỉ đi."
Âm điệu không lạnh lẽo mà có phần không kiên nhẫn, dễ dàng gợi nhớ lại ánh mắt âm lãnh trước đây.
Ninh Bảo Bảo đứng sững tại chỗ, đôi mắt ướt nhòa, ánh sáng trong đôi mắt nháy mắt trở nên ảm đạm. Khuôn mặt trắng bệch của cô bé hiện lên vẻ oan ức, tựa như đang nghi hoặc và chất vấn — tại sao lại chán ghét bảo bảo?
Lạc Chân mím chặt môi, nhìn khuôn mặt này, thấy rõ bóng dáng của Ninh Nhu trong đó, ngực nàng cảm thấy rung động. Lúc này, nàng không thể phủ nhận rằng ánh mắt vô tội và đáng thương của Ninh Bảo Bảo, mặc dù chỉ là một cái liếc nhìn, đã khiến trái tim nàng mềm nhũn hơn cả hàng triệu lần so với những cơn gió lạnh của Lạc Bạch Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNG
General FictionTruyện: "Sau khi ly hôn bắt đầu yêu đương" là một tiểu thuyết đô thị tình duyên đầy cảm xúc, kể về câu chuyện tình yêu phức tạp giữa Lạc Chân và Ninh Nhu. Thể loại: gương vỡ lại lành, hôn luyến, với những mối quan hệ đầy sóng gió nhưng vẫn ẩn chứa...