Chương 47: Cô muốn hôn Ninh Nhu
Chiếc bánh gatô tỏa hương thơm ngát, ăn vào lại càng ngon. Mùi mật ong tan dần trên đầu lưỡi, tất cả đều thấm đẫm vị ngọt dịu dàng của đường mật.
Ninh Nhu cắn nhẹ chiếc dĩa, tay vẫn nắm lấy chuôi dĩa, lén lút liếc nhìn Lạc Chân một chút. Người phụ nữ đối diện đang ăn rất chậm rãi và tao nhã. Từ cổ đến eo thon đều giữ dáng vẻ thẳng tắp, đôi mắt lúc nào cũng thoáng nét lạnh lùng nhẹ nhàng hạ xuống, tập trung nhìn vào chiếc bánh gatô trên bàn. Đôi lông mi dày và dài, theo nhịp cử động của cơ thể mà rung rinh, tựa như một con bướm xinh đẹp, đang nhẹ nhàng vỗ cánh trong gió của ngày hè oi ả.
Cảnh tượng ấy thật đẹp.
Ninh Nhu ngây người nhìn, chiếc bánh Mousse lạnh tan dần trong miệng, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp khoang miệng, khiến nàng càng trở nên mơ màng, mọi giác quan dường như cũng bị tê liệt theo. Trước khi nhận ra, nàng đã ăn hết chiếc bánh trên dĩa mà không hề hay biết.
Tâm trí nàng lạc vào hương vị ngọt ngào đọng lại giữa răng môi, hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh.
Chiếc dĩa vẫn còn trong miệng, nhưng miệng nàng lại không cảm nhận được gì nữa. Vô thức, hàm răng nàng cắn chặt lại, như thể muốn tìm lại cái cảm giác mềm mại và thơm lừng của bơ.
Chiếc dĩa nhựa mỏng manh làm sao chịu nổi lực cắn như thế.
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên trong không gian, và ngay lập tức, một cảm giác đau từ đầu lưỡi truyền đến, kéo nàng trở về thực tại.
Vì cơn đau đến quá bất ngờ, Ninh Nhu nhăn mặt, khẽ kêu "Tê" một tiếng.
Động tĩnh ấy lớn đến mức Lạc Chân không thể không nghe thấy. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh Nhu đang lấy tay che miệng, đôi lông mày tự nhiên nhíu lại.
"Sao thế?" Lạc Chân hỏi.
Ninh Nhu không nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng tay vẫn cầm chiếc dĩa nhựa.
Lạc Chân liếc nhìn và lập tức nhận ra đầu nhọn của chiếc dĩa đã bị mất một mảnh nhỏ.
Đôi lông mày của nàng nhíu chặt hơn.
Không do dự chút nào, Lạc Chân đứng dậy từ chỗ ngồi, bước nhanh đến trước mặt Ninh Nhu.
"Còn ngậm dĩa làm gì nữa?" nàng hỏi.
"Không sợ nuốt phải sao?"
Giọng nói của Lạc Chân trở nên nghiêm khắc hơn nhiều. Có lẽ vì việc Ninh Nhu ăn uống mà có thể tự làm tổn thương mình. Âm thanh thoáng chút bực bội, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Mặt Ninh Nhu đỏ ửng, nàng cảm thấy lúng túng. Hai bờ môi mềm mại khẽ mấp máy, sau mười mấy giây nàng mới cúi đầu, lấy mảnh nhựa nhỏ từ đầu lưỡi ra.
Lạc Chân lẳng lặng nhìn, không rời đi.
"Mở miệng ra xem nào."
Giọng Lạc Chân từ nghiêm khắc chuyển sang lạnh lẽo, ngữ điệu cũng mạnh mẽ hơn nhiều.
Ninh Nhu không dám không nghe theo, liền ngoan ngoãn mở miệng ra.
Hai người, một đứng, một ngồi. Khoảng cách giữa họ khá xa, Lạc Chân không thể nhìn rõ. Cô cúi xuống, đưa tay nắm lấy cằm Ninh Nhu, ra lệnh tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNG
General FictionTruyện: "Sau khi ly hôn bắt đầu yêu đương" là một tiểu thuyết đô thị tình duyên đầy cảm xúc, kể về câu chuyện tình yêu phức tạp giữa Lạc Chân và Ninh Nhu. Thể loại: gương vỡ lại lành, hôn luyến, với những mối quan hệ đầy sóng gió nhưng vẫn ẩn chứa...