Chương 41:Chân tướng sự việc ngày càng trở nên mơ hồ và khó hiểu.

27 3 2
                                    

Chương 41:Chân tướng sự việc ngày càng trở nên mơ hồ và khó hiểu.

Lông mày Lạc Chân nhíu chặt lại, dù cố gắng kiềm chế thế nào, nàng vẫn không thể điều khiển được trái tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Trước mặt người khác, nàng luôn bình tĩnh, tự tin, rất ít khi để lộ sự thất thố. Thế nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy chiếc áo ngủ rũ xuống, để lộ nửa vòng ngực ẩn hiện, tâm trí nàng đã hoàn toàn rối loạn.

Nàng bất giác nhớ lại lần đầu tiên đến nhà của Ninh Nhu — cảnh tượng đó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Ninh Nhu mặc chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, tóc rối bù, đứng ở cửa phòng tắm nhìn nàng với ánh mắt mờ mịt, thất thần nhưng đầy ngây thơ. Cảnh tượng đó khiến Lạc Chân không khỏi nảy sinh ý muốn bắt nạt nàng.

Ý nghĩ đó trở nên mãnh liệt hơn, khiến nàng chỉ muốn ép Ninh Nhu khóc lóc cầu xin, để từng tiếng "A Lạc" nhỏ nhẹ vang lên xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn ngào đầy yếu ớt. Lạc Chân như thấy lại hình ảnh đuôi mắt ửng đỏ của Ninh Nhu cùng những giọt nước mắt lăn dài, khi nàng vừa khóc vừa cố gọi tên mình. Tiếng khóc ấy hòa vào không khí nóng ẩm, mang đến một cảm giác nặng nề và ngột ngạt.

Hình ảnh ấy khiến nàng liên tưởng đến hai cây trong rừng, một cây lớn và một cây nhỏ. Trải qua thời gian, chúng dần dần quấn quýt, các cành lá của chúng tựa sát vào nhau không rời, thậm chí gốc rễ cũng đan xen chặt chẽ dưới lòng đất. Khi cơn bão ập đến, cây lớn sẽ dùng các cành cây của mình để che chở cho cây nhỏ. Cành cây của cây lớn đung đưa, khiến cây nhỏ cũng nhẹ nhàng rung động, tạo nên những tiếng xào xạc đầy nhịp điệu. Trong cơn bão ấy, sự kết hợp giữa nỗi đau đớn và niềm sung sướng mãnh liệt như bùng nổ, và chỉ khi chúng dựa vào nhau mới có thể cùng tồn tại.

Bất giác, động tác trên tay Lạc Chân ngừng lại. Đầu ngón tay nàng nóng rực, như thể tất cả những khao khát thầm kín, cả những điều có thể nói và không thể nói, đều dồn nén vào đó. Nó giống như những đêm cuồng nhiệt năm năm trước, khi nàng mang đến cho Ninh Nhu niềm hạnh phúc và khoái cảm mãnh liệt.

Phòng lớn như vậy, nhưng yên tĩnh lạ thường, không có một âm thanh nào vang lên.

Lạc Chân mím chặt môi, càng ngày càng gấp gáp, không để lại một chút khe hở nào. Nàng không dám tiếp tục nghĩ đến những hình ảnh thân mật trong quá khứ, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo ra khỏi hồi ức.

Mãi đến khi nỗi lòng dần bình ổn, nàng mới từ từ nới lỏng môi, thở hổn hển nhẹ nhàng, cố gắng đẩy hết những suy nghĩ ám muội trong lòng, cùng với ngọn lửa dục vọng đang cháy trong cổ họng, hòa tan vào không khí. Mặc dù ham muốn đã dịu bớt, nhưng gương mặt nàng vẫn còn đỏ ửng. Đó là phản ứng sinh lý tự nhiên mà nàng không thể chống lại.

Điều duy nhất nàng có thể làm là cố gắng quên đi cảm giác nóng bỏng ấy, tiếp tục công việc của đôi tay. Nàng giữ bình tĩnh mở từng cái nút áo, dùng khăn mặt ướt do nước nóng, nhẹ nhàng lau sạch phần thân trên của Ninh Nhu. Sau đó, nàng bình tĩnh đổi nước và tiếp tục xử lý nửa thân dưới của Ninh Nhu. Cuối cùng, nàng cũng nhẹ nhàng giúp Ninh Nhu thay chiếc váy ngủ màu trắng.

Mọi thứ diễn ra rất bình tĩnh, không có gì bất thường xảy ra — chí ít, bề ngoài là như vậy. Lạc Chân đặt chiếc khăn mặt trở lại vào chậu nước, bưng chậu lên chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, nàng quay lại nhìn Ninh Nhu thêm một lần nữa. Trong đáy mắt nàng vẫn ẩn giấu một khao khát mãnh liệt.

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ