Chương 43:E-P-I-B.

119 10 4
                                    

Chương 43:"E-P-I-B."

Trao đổi... bí mật?

Ninh Nhu trợn tròn mắt, chưa kịp đáp lại thì Lạc Chân đã dịch chuyển về phía trước, hai người gần nhau hơn một chút. Hơi thở của Lạc Chân mang theo mùi cam quýt nhạt và hương thuốc dịu nhẹ, hòa quyện thành một mùi rất dễ chịu, dễ dàng khiến tâm trí nàng bị mê hoặc.

Ninh Nhu cảm nhận được đôi môi của Lạc Chân chạm vào má mình, cũng nghe thấy âm thanh hít thở nhẹ nhàng bên tai. Cảm giác nóng rực và ngọt ngào khiến mặt nàng không thể không đỏ lên.

Nàng nhận ra, trong bóng tối này, một cách vô thanh vô thức, mình đã bị hoàn toàn chinh phục.

Khi phản ứng lại, giọng nói của Lạc Chân đã thì thầm bên tai:

"Em biết không? Trước khi gặp em, ở Lạc gia, chị không có bất kỳ quyền hành nào cả."

Giọng nói của Lạc Chân bình tĩnh, không hề có chút lạc lõng nào. Dường như, mọi chuyện mà nàng kể không phải là về chính mình, mà là về một người xa lạ không liên quan —

Một thiếu nữ mười bảy tuổi, suốt ngày sống dưới sự đè nén của phụ thân, không có tiền tài, không có cuộc sống riêng, càng không có tự do, chỉ chờ đợi ngày có thể rời khỏi cái nhà tù bình thường ấy.

Nàng đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được một cơ hội để thoát đi. Nhưng nàng không bao giờ nghĩ rằng, điểm duy nhất mà nàng khao khát trong cuộc đời u ám của mình lại bị một lưỡi dao tàn nhẫn dập tắt.

Cơn đau rất nhỏ, rất mỏng manh, nhưng lại khiến nàng phải nằm trong vũng máu suốt cả đêm ở cầu thang. Những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất vào mùa thu là mùa mà Lạc Chân yêu nhất.

Đến hôm nay, nàng vẫn nhớ những đêm thu lãng mạn đó — nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là nỗi kinh hoàng với mùi máu tanh nồng nặc.

Mỗi khi nhớ lại, trái tim nàng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

"Lạc Chấn Đình không cho chịra ngoài, đã tìm người lén lút đặt lưỡi dao vào trong quần áo của chị," Lạc Chân nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường. "Hắn thành công khiến chị mãi mãi không thể rời khỏi Lạc gia."

"Em có thấy chị thật ngu ngốc không?"

Lạc Chân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, làn tóc dài che lấp đôi môi đỏ của nàng, chỉ nhẹ nhàng cười một cách không đáng kể. Nàng không nói rõ ai đã đặt lưỡi dao vào quần áo của mình, vì nàng sợ rằng Ninh Nhu sẽ không thể chấp nhận được sự thật đó.

Bị chính cha ruột của mình làm tổn thương đã đủ đáng thương, nhưng việc bị bạn thân nhất phản bội thì còn trào phúng và đau đớn hơn nhiều.

Lạc Chân cúi mắt, trong lòng vẫn còn ẩn chứa một chút oán giận đối với những ký ức đó. Nàng oán trách Lạc Chấn Đình, và cũng oán trách Bùi Nghi.

Nàng không phải là không thể trả thù, chỉ là dù có trả thù, cũng chẳng thay đổi được gì.

Lạc Chấn Đình là cha ruột của nàng, từng dành cho nàng một chút tình thương mong manh trong những năm tháng thơ ấu; còn Bùi Nghi, trong thời niên thiếu, đã mang đến cho nàng một tình bạn ấm áp. Càng không có được điều gì, càng khát vọng điều đó. Gặp được Ninh Nhu, cuộc đời nàng đã hoàn toàn đổi khác, và những ánh sáng nhỏ nhoi từ tình thương và tình bạn đã trở thành báu vật quý giá trong lòng nàng.

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ