Chương 44: Chị không ngủ được

21 4 1
                                    

Chương 44: Chị không ngủ được

Lạc Chân ngẩn người, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, trong đầu xoáy lên nhiều nghi vấn. Cô chưa từng nghe qua cụm từ "EPIB" trước đây. Nghe như thể một loại thuốc nào đó viết tắt. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.

Dù đang nắm chặt tay của Ninh Nhu, Lạc Chân vẫn không thể kiểm soát được cảm giác run rẩy đang truyền qua tay mình. Ninh Nhu cảm nhận được sự rung động đó, lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhưng không nói gì. Ngay sau đó, sự run rẩy dường như biến mất trong chớp mắt, như thể chưa từng tồn tại. Mọi thứ trở lại bình thường, như thể rung động kia chỉ là ảo giác của Lạc Chân.

Về phần loại thuốc, Lạc Chân không tiếp tục truy hỏi. Sự ngừng lại đúng lúc này khiến Ninh Nhu nghĩ rằng có lẽ Lạc Chân chỉ tò mò đôi chút mà hỏi về vết kim trên tay cô.

Năm năm trước, Lạc Chân đã không ít lần hỏi Ninh Nhu về chuyện này, nhưng lần nào cô cũng qua loa trả lời để lấp liếm. Thật ra, Ninh Nhu cũng muốn nói ra sự thật, nhưng cô không thể. Đêm nay, như thế này là quá đủ rồi. Cô không để lộ bất kỳ thông tin nào có thể khiến Lạc Chân phát hiện ra sự thật, nhưng đồng thời cũng giải đáp phần nào nghi ngờ trong lòng cô ấy.

Ninh Nhu hy vọng sau này, Lạc Chân sẽ không còn đặt câu hỏi về chuyện này nữa. Điều này khiến cô thấy nhẹ nhõm phần nào.

Khi Ninh Nhu tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, thì đột nhiên, ngón tay của Lạc Chân nhẹ nhàng lướt trên cánh tay cô, vuốt ve đầy ôn nhu.

"Có đau không?"

Hai người họ lúc này dựa sát vào nhau, nửa thân trên hầu như chạm nhau, chỉ cách nhau bởi lớp áo ngủ mỏng manh.

Lạc Chân vừa cất tiếng hỏi, Ninh Nhu cảm nhận được hơi thở ấm áp mơ hồ lướt nhẹ sau gáy.

Cô không muốn Lạc Chân lo lắng, theo bản năng định lắc đầu. Nhưng chỉ một giây sau, Lạc Chân uốn cong năm ngón tay, lòng bàn tay lạnh lẽo lại một lần nữa đặt lên cánh tay gầy của cô. Cái nắm tay lần này có chút chặt, và Ninh Nhu cảm nhận được lực từ những ngón tay truyền đến. Đây là một ám chỉ lặng lẽ, nhắc nhở cô không nên nói dối, ám chỉ cô nên thành thật. Ninh Nhu hiểu điều này và cũng làm theo.

Cái lắc đầu ban đầu biến thành gật đầu, rồi lại lắc đầu nhẹ. Cô nhìn Lạc Chân, đôi mắt sáng trong, trong vắt dưới ánh trăng, hồn nhiên nhưng vẫn đượm nỗi buồn. Cô không nói dối.

"Lúc đầu có chút đau, nhưng sau đó, thì không còn đau nữa."

Quen với nỗi đau, người ta sẽ dần quên mất cảm giác đau đớn. Lạc Chân hiểu rõ điều này. Lòng cô bỗng trở nên hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên cô chạm đến quá khứ của Ninh Nhu. Dù chỉ mới hiểu được một chút, nhưng nó đã khiến cô cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa khiếp sợ. Cô muốn biết thêm nhiều điều, nhưng hiện tại rõ ràng chưa phải lúc.

Cánh tay của Ninh Nhu gầy trơ xương, gần như không còn chút thịt nào. Khi hai người mới gặp nhau, Ninh Nhu đã rất gầy. Sau ba năm chung sống, cô ấy mới tăng cân được đôi chút. Nhưng sau năm năm xa cách, Ninh Nhu bây giờ còn gầy hơn cả khi họ mới gặp nhau. Điều đó khiến lòng Lạc Chân đau nhói, đau cho cả Ninh Nhu trước và sau khi kết hôn với mình.

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ