Chương 21: Thừa nhận đi, em còn yêu tôi, đúng không?

130 8 2
                                    

Chương 21: Thừa nhận đi, em còn yêu tôi, đúng không?

Hơi thở của Ninh Nhu vừa nóng bỏng vừa thanh thoát, mang theo một chút hương cam quýt nhẹ nhàng. Mùi hương này như một lớp màn ẩm ướt, bao phủ không gian yên tĩnh xung quanh, khiến cho không khí trở nên ấm áp và gần gũi.

Làm sao mà căng thẳng, nàng cũng không thể nói rõ.

Nàng chỉ biết, so với năm năm trước, hiện tại Lạc Chân rõ ràng càng thêm mãnh liệt.

Chỉ cần gần gũi, đã có thể khiến nàng cảm thấy một áp lực mạnh mẽ.

Quá nguy hiểm ——

Nàng không thể trêu đùa, cũng không thể chống lại.

Ngay cả hiện tại, khi nghe thấy bên tai vang lên một tiếng cười lạnh, nàng cũng không có cơ hội để tránh né. Nữ nhân tự nhiên khoác tay lên hông nàng.

Chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng, đã phá hỏng toàn bộ con đường lui của nàng.

Từng cử chỉ của Lạc Chân, từ việc gọi nàng đến việc quấn eo nàng, đều lặp lại trong trí nhớ những hình ảnh mờ ảo.

Ký ức vương vấn đầy quyến rũ xoay quanh đầu óc nàng, mùi thuốc từ mũi, cũng tràn đầy màu sắc tình cảm.

Hầu như có thể tưởng tượng, chuyện gì sắp xảy ra.

Ninh Nhu tay run rẩy liên tục, miệng hơi hé mở, hơi thở nóng bỏng vội vã. Khoé mắt nàng bị áp lực kéo căng, lộ ra một tầng ẩm ướt đỏ, như đang sốt sắng, cũng như đang sợ hãi.

Hai thân thể gần gũi đến mức gần như hòa vào nhau.

Ánh mắt Lạc Chân sâu thẳm, lông mi nhẹ nhàng rung động, nhìn thấy đầu ngón tay Ninh Nhu vẫn treo trên cánh tay mình, đã qua mấy phút mà vẫn không hạ xuống.

Nàng mím môi, lưỡi như lưỡi dao sắc, lạnh lùng tự giễu một tiếng.

"Em không có lỗi với tôi, nhưng lại dằn vặt tôi."

Ninh Nhu nghe vậy sững sờ, trong lòng tràn đầy khó chịu.

Khí chất của nàng thuần khiết và nhạt nhẽo, khi im lặng, nàng trông rất ngốc nghếch, dễ bị bắt nạt.

Dáng vẻ đáng thương đó dễ dàng khiến Lạc Chân nhớ lại những giấc mơ đã xuất hiện vô số lần, nơi nàng gào khóc và kêu gọi.

Nàng quay đầu đi, không nói thêm gì, nhưng ngực vẫn không kiểm soát được mà run rẩy, đôi môi đỏ cũng hoàn toàn mím chặt.

Bầu không khí rõ ràng rất nghiêm trọng, nhưng trong sự căng thẳng đó, tình cảm vẫn lăn tăn một cách mãnh liệt.

Ninh Nhu hơi cúi đầu, mái tóc dài màu đen được buộc thành một bó, chảy dài dọc theo cổ trắng như tuyết, cuối cùng rơi xuống vùng xương quai xanh.

Mái tóc đen và làn da trắng, thuần khiết và quyến rũ.

Nàng như chấp nhận số phận, khuất phục trước sự hổ thẹn và tự trách trong lòng, cuối cùng đầu ngón tay giữa dán lên cánh tay nữ nhân.

Lòng bàn tay dưới da thịt, lạnh lẽo mịn màng, cảm giác giống như năm năm trước.

Vành mắt nàng ửng đỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, đưa thuốc màu trắng lên cổ tay nữ nhân một cách tinh tế và cẩn thận, khiến người ta mê đắm.

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ