Chương 38: Tấm hình đó, là của ai
Ninh Nhu không phải là người dễ khóc. Ngoại trừ lần đầu tiên khi hai người gặp nhau vào mùa hè tám năm trước, đêm mưa đó, nàng đã khóc lóc cầu xin Lạc Chân đừng vào bệnh viện, thì trong suốt những năm qua, mỗi giọt nước mắt của nàng đều là do Lạc Chân khiến nàng rơi lệ.
Ninh Nhu rất ít khi khóc, mà khi nàng khóc, lại càng khiến người khác đau lòng hơn. Dù nước mắt của nàng đã ngừng từ lâu, nhưng dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ ửng của nàng vẫn khiến Lạc Chân không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Buổi chiều, khi chia tay, không phải Ninh Nhu vẫn ổn sao? Làm sao chỉ sau bốn tiếng, nàng lại khóc như vậy?
Lạc Chân trong đầu hiện lên đủ loại suy đoán. Không đợi Ninh Nhu lên tiếng, nàng đã tiến thêm một bước về phía trước. Hai cơ thể gần nhau hơn bao giờ hết.
"Nói với chị, có phải ai đã bắt nạt em không?"
Lạc Chân cảm nhận được sự lạnh lẽo từ má Ninh Nhu, còn hơi thở bên tai nàng lại nóng rực.
Ninh Nhu mở to đôi mắt, tâm hồn nàng như đang ở giữa băng và lửa, chịu đựng sự dày vò và thống khổ. Nàng lắc đầu, đôi mắt xám của nàng nhìn vào mặt Lạc Chân, che giấu sự giận dữ và đau đớn.
Nàng không dám giãy dụa cũng không dám lùi bước.
Mất một lúc lâu, Ninh Nhu mới mở miệng, giọng nói run rẩy.
"Không có, không có ai bắt nạt em cả."
Nàng không dám nói lý do thực sự khiến mình khóc. Chỉ có thể nói dối với Lạc Chân, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ninh Nhu biết rõ rằng nếu nàng thừa nhận trước mặt Lạc Chân rằng nước mắt của nàng là vì Lạc Chân, thì có nghĩa là nàng đã thừa nhận rằng suốt từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn yêu Lạc Chân.
Nàng không thể nói ra, cũng không thể mở miệng.
Bốn phía nóng bức, không khí dường như đang hòa quyện với nhiệt độ cao.
Lạc Chân đặt lòng bàn tay lên má phải của Ninh Nhu, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt đỏ hồng, trong khi bốn ngón tay còn lại chạm vào mái tóc mềm mại và khô ráo của nàng. Mùi hương từ cơ thể Ninh Nhu, một mùi thơm nhẹ nhàng như hoa sơn chi, lặng lẽ tỏa ra trong không khí oi ả và đầy nhiệt huyết của đêm hè.
Lạc Chân không nỡ buông tay ra. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve má Ninh Nhu, âm thanh nàng phát ra dịu dàng đến mức ngay cả ngữ điệu cũng khiến Ninh Nhu không thể chống cự.
"Không có ai bắt nạt em, vậy tại sao lại khóc?"
"Sợ cái gì ? Trước mặt chị, em có thể nói bất cứ điều gì."
Chỉ với hai câu đơn giản, Lạc Chân đã dễ dàng phá vỡ lớp phòng thủ trong tâm trí của Ninh Nhu. Kể từ sau khi ly hôn, Ninh Nhu chưa từng nghe thấy những lời sủng ái và che chở như vậy. Nàng không thể tiếp tục im lặng, cũng không thể nói dối.
Làn môi nàng khẽ run, một giọt nước mắt lại lăn ra từ khóe mắt. Trong giọng nói nàng, tràn ngập sự tự trách nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNG
General FictionTruyện: "Sau khi ly hôn bắt đầu yêu đương" là một tiểu thuyết đô thị tình duyên đầy cảm xúc, kể về câu chuyện tình yêu phức tạp giữa Lạc Chân và Ninh Nhu. Thể loại: gương vỡ lại lành, hôn luyến, với những mối quan hệ đầy sóng gió nhưng vẫn ẩn chứa...