Chương 25: Em định cảm ơn tôi như thế nào

114 8 3
                                    

Chương 25: Em định cảm ơn tôi như thế nào

Khi tờ khai sắp tới tay, nó liền như thể bay biến đi, và lại bị Ninh Nhu – người mà thường ngày cô không thèm để ý – đoạt mất.

Lý Mân trong khoảnh khắc cảm thấy cơn giận bốc lên trong lòng. Dù khách hàng có yêu cầu gì, cô không thể phớt lờ. Dù không muốn, cô vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười và nói ra tên Ninh Nhu.

"Cô ấy tên là Ninh Nhu."

"Để tôi đi gọi cô ấy lại."

Tờ khai mất đi cũng có nghĩa là số tiền đó không còn. Lý Mân bước từng bước theo bóng lưng Ninh Nhu, càng đi càng thấy không cam lòng.

Nhân viên quán bar ai cũng biết Ninh Nhu không biết chữ, chỉ có thể viết được tên mình. Tất cả tờ khai của cô ấy đều phải nhờ Lưu Uy chuẩn bị sẵn. Khi khách hàng gọi rượu, Ninh Nhu chỉ cần tìm đúng loại và điền tên mình vào tờ khai.

Trong thời đại này, rất ít người không biết chữ. Mọi người đều nghĩ rằng Ninh Nhu xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không có điều kiện đi học, nên cô ấy không biết viết chữ. Vì thế, rất ít ai chế giễu cô về chuyện này.

Ngoại trừ Lý Mân.

Nghĩ đến số tiền mình sắp mất, lòng Lý Mân đầy phẫn nộ. Dù biết rõ chuyện này không liên quan đến Ninh Nhu, cô vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ninh Nhu. Cơn giận dữ cần được giải tỏa, và Ninh Nhu là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất.

Chưa kịp đuổi theo Ninh Nhu, một ý định trả thù đã lóe lên trong đầu Lý Mân.

Ở khu vực tủ rượu phía sau, nơi có nhiều người qua lại, Ninh Nhu đang ngồi xổm ở kệ dưới cùng, tìm rượu cho khách hàng. Trước khi Ninh Nhu kịp đứng dậy, Lý Mân đã nhanh chóng giật lấy hai chai rượu đỏ từ tay cô.

"Khách ở phòng số sáu cần rượu, cô mau đi nhanh lên."

"Hai chai này để tôi mang đến."

Ninh Nhu đỡ lấy đầu gối, lòng bàn tay trống rỗng, sững sờ vài giây mới phản ứng được, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc.

"Tại sao cô không đi?"

Rất rõ ràng, Ninh Nhu không muốn tiếp nhận phần "hảo ý" đột ngột xuất hiện này.

Lý Mân nghe vậy liền cười gượng hai tiếng, thừa dịp lúc Ninh Nhu vừa đứng dậy, cô liền nhanh chóng đưa một tờ khai trống khác tới trước mặt cô ấy.

"Tôi thực sự muốn đấy, vì khách hàng đã đích danh gọi cô."

Việc khách hàng chỉ định ai phục vụ như vậy thường chỉ xảy ra khi họ có mối quan hệ rất tốt với nhân viên, hoặc đã quen biết từ trước.

Ninh Nhu luôn là người trầm lặng, xưa nay không bao giờ biết cách nói lời khéo léo hay lấy lòng ai. Đây là lần đầu tiên có người chỉ định muốn cô mở rượu cho họ.

Lẽ nào... là Lạc Chân? Ngoài Lạc Chân, cô không thể nghĩ ra ai khác có thể chỉ định mình như vậy.

Khi cô còn đang do dự, Lý Mân giục giã bằng giọng đầy sốt ruột vang lên từ phía sau:
"Đờ người ra làm gì nữa, mau chóng đi thôi."

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ