Chương 42:Chúng ta trao đổi một bí mật

25 4 2
                                    

Chương 42:Chúng ta trao đổi một bí mật 

Ninh Nhu bước lại gần, nhưng Lạc Chân không hề có bất kỳ phản ứng nào. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Nước trong chậu rất trong, không có chút bọt nào, hiển nhiên quần áo bên trong đã được giặt sạch.

Ninh Nhu cắn môi, vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, không biết phải nói gì. Lạc Chân thả tay khỏi đống quần áo trong chậu, đứng lên từ mặt đất. Nghĩ đến việc Bùi Nghi cũng đang ở khách sạn, Lạc Chân không cảm thấy an tâm để Ninh Nhu một mình ra ngoài, dù cho Ninh Bảo Bảo cũng ở ngay phòng bên cạnh.

"Chờ chị một chút, chị sẽ ôm Bảo Bảo lại đây." Giọng nói của Lạc Chân vẫn trấn tĩnh như thường lệ.

Ninh Nhu chỉ gật đầu, mãi đến khi Lạc Chân rời đi, khuôn mặt nàng mới từ từ đỏ lên.

Ninh Bảo Bảo đang ngủ say, ngay cả khi thay đổi giường ngủ cũng không hề cảm nhận được gì. Nhìn thấy con gái mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, Ninh Nhu đoán ngay rằng chắc chắn Lạc Chân đã giúp cô thay đồ cho con.

Khi Lạc Chân chuẩn bị vào phòng tắm, Ninh Nhu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Cảm ơn chị."

Lạc Chân nghe vậy chỉ lắc đầu, giọng nói hạ thấp một chút trước khi trả lời: "Em là bệnh nhân mà."

"Em cứ đi ngủ đi, chị sẽ tắt đèn. Chờ quần áo được sưởi khô, chị sẽ quay về phòng bên cạnh."

"Còn về trà và bữa tối trong phòng ăn, chị đã nhờ người dọn dẹp rồi."

Liên tiếp vài câu quan tâm đầy săn sóc của Lạc Chân khiến Ninh Nhu sững người trong vài giây. Nàng ngạc nhiên khi thấy Lạc Chân không hề nhắc đến chuyện bức ảnh, cũng không trách móc nàng vì đã đứng dưới trời nắng hai tiếng chỉ để chờ một tấm hình.

Khi Lạc Chân kéo nàng lên xe, rõ ràng Ninh Nhu đã nhìn thấy lửa giận trong mắt cô. Nhưng giờ đây, tất cả sự phẫn uất ấy đã hoàn toàn biến mất.

Giữa hai thời điểm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Nhu muốn hỏi, nhưng không dám.

Đúng lúc Ninh Nhu còn đang bối rối, bên tai nàng bất ngờ truyền đến một giọng nói dịu dàng, khiến lòng nàng càng thêm rối loạn.

"Đừng nghĩ ngợi về chuyện đó nữa."

"Bà chủ bảo, em bình thường làm việc rất chăm chỉ, chưa bao giờ lười biếng. Lần này, coi như là cho em nghỉ ba ngày phép, được trả lương đầy đủ."

"Mấy ngày tới, hãy dưỡng sức cho thật tốt. Khi em khỏe hơn một chút, chị sẽ dẫn em và Bảo Bảo đi chụp ảnh. Được không?"

"Về tấm ảnh kia, dù ai làm mất, thì cũng đã mất rồi. Đừng nghĩ về nó nữa, được chứ?"

"Chị nhớ em từng nói rằng bạn của em cũng không muốn thấy em vì một tấm ảnh mà ngày ngày bồn chồn, mất ăn mất ngủ."

Việc nghỉ phép lần này rõ ràng là do Lạc Chân đã sắp xếp kỹ lưỡng với bà chủ từ trước. Mục đích chỉ là để Ninh Nhu có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Không thể phủ nhận, những lời Lạc Chân nói thực sự mang theo một sự chăm sóc ấm áp, khiến Ninh Nhu không thể cưỡng lại. Giọng nói của Lạc Chân quá dịu dàng, từng lời nói ra đều thể hiện sự quan tâm đến nàng.

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ