Chương 40: Bảo Bảo có mẹ, có dì là đủ rồi

27 7 1
                                    

Chương 40: Bảo Bảo có mẹ, có dì là đủ rồi

Lời của Ninh Bảo Bảo như một viên đá nhỏ rơi vào vực sâu không đáy, ngay lập tức biến mất trong đại dương mênh mông, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nỗi sợ hãi và kinh ngạc bao trùm Lạc Chân, khiến nàng cảm thấy như mình bị ném vào một cơn sóng không dứt, không ngừng dâng lên những làn sóng mới, và nàng biết rằng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại bình thường.

Lạc Chân cảm thấy tim mình như bị nghẹn lại, tai nàng chỉ nghe thấy tiếng ù ù, còn cơ thể nàng thì run rẩy vì lạnh. Chỉ sau một cái chớp mắt, nàng từ vẻ giận dữ chuyển sang hoảng sợ hoàn toàn.

Nàng không thể nào tưởng tượng được, "bạn hữu" mà Ninh Nhu nhắc đến lại chính là nàng. Ninh Nhu đã khóc vì bức ảnh bị hỏng của nàng, và vì tìm lại bức ảnh, đã chịu đựng cái nóng oi ả dưới ánh nắng mặt trời suốt hai giờ đồng hồ.

Tại sao lại ngu ngốc như vậy?

Nàng ngốc, nhưng Ninh Nhu còn ngốc hơn!

Trịnh Bang đã điều tra rõ ràng rằng bên cạnh Ninh Nhu không có người nào khác, nhưng nàng vẫn không chịu tin. Nàng còn nghĩ rằng Ninh Nhu có thể dễ dàng chia sẻ tâm tư của mình với người khác ngoài nàng.

Từ "bạn hữu" chính là từ mà nàng đã nói trước tiên. Nhưng cuối cùng, Ninh Nhu đã thực sự làm vậy, nàng lại hoàn toàn quên mất điều đó.

Cả phòng im lặng như tờ, không một tiếng động.

Lạc Chân cảm thấy mắt mình bắt đầu đỏ hoe mà không hề hay biết. Chỉ cần nghĩ đến hai từ "Ninh Nhu", trái tim nàng lại đau đớn vô cùng.

Ninh Nhu yêu nàng, luôn yêu nàng —— Nhưng một người như Ninh Nhu, thật sự có thể chấp nhận việc sinh con cho người đàn ông khác sao?

Tình hình đã phát triển đến mức này, Lạc Chân cũng bắt đầu nghi ngờ, không biết Ninh Bảo Bảo rốt cuộc là con của ai.

Dù sao, như Lạc Phồn Tinh đã nói, đứa trẻ này quá giống nàng.

Tóc của nó, sự nhút nhát của nó, cách nó cầm đũa — tất cả đều giống nàng đến kỳ lạ.

Có phải đây là sự trùng hợp không thể tin được không?

Lạc Chân cảm thấy tinh thần mình bị chấn động, nội tâm bị dày vò.

Vẻ mặt nàng đau khổ đến mức ngay cả Ninh Bảo Bảo cũng nhận ra.

"Dì, đau chổ nào sao?" Tiểu hài tử với tâm tư đơn thuần nhìn thấy Lạc Chân mắt đỏ lên và có chút nước mắt, liền theo bản năng nghĩ rằng Lạc Chân đang không thoải mái.

Chưa đợi Lạc Chân hồi phục lại, Ninh Bảo Bảo đã trượt từ trên giường xuống đất, đứng bên chân Lạc Chân, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Những hành động cẩn thận và đầy an ủi của đứa trẻ khiến lòng nàng thêm đau xót.

Lạc Chân cúi xuống và thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Ninh Bảo Bảo.

Chỉ một cái nhìn đã khiến trái tim nàng bị bao vây bởi nỗi đau sâu sắc.

Ninh Bảo Bảo có mái tóc màu vàng nhạt, giống như Lạc Bạch Nguyệt.

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ