Chương 19:Hai người đang ở đâu?
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong 40 phút đã qua. Lạc Chân ngồi trong xe, chờ đợi, mãi đến tận sáu giờ, mới thấy từ xa Ninh Nhu xuất hiện trên chiếc xe đạp.
Chiếc xe đạp màu hồng nhạt, kiểu dáng giản dị nhưng độc đáo, với tay lái và chuông xe màu trắng bạc. Ánh sáng mặt trời chiếu lên, phản xạ một lớp ánh sáng nhạt, khiến nó trở nên vô cùng nổi bật. Xe rất mới, rất đẹp, nhưng điều làm nó trở nên không hợp là ghế ngồi phía sau dành cho trẻ em, trông có vẻ hơi cũ kỹ.
Lạc Chân nghĩ đến Lạc Phồn Tinh và công việc đã hoàn thành của mình, cảm thấy tâm trạng không còn khó chịu như trước.
Khi Ninh Nhu đến gần cổng lớn của khu viên, nàng giảm tốc độ, dùng hai chân chống xuống đất, cẩn thận từng chút một đậu xe bên lề đường. Có thể thấy nàng rất yêu quý và trân trọng chiếc xe mới của mình. Ngay cả khi vào trong trường mầm non, nàng vẫn thường xuyên quay lại nhìn chiếc xe, có vẻ lo lắng rằng có người sẽ đến trộm nó.
Lạc Chân quan sát cảnh tượng này, bất chợt nhận ra mình đang mỉm cười một cách nhạt nhẽo mà chính bản thân cũng không nhận ra. Ninh Nhu vẫn giữ vẻ thỏa mãn đơn giản như trước, điều này khiến Lạc Chân cảm thấy an lòng hơn và càng không tin rằng Ninh Nhu có thể phản bội mình.
Lúc này, trong sân trường mầm non, hầu hết các em bé đã rời đi. Chỉ còn lại Ninh Bảo Bảo đứng bên cánh cổng sắt.
Ninh Nhu bước vào với nụ cười trên môi, nhưng khi ra ngoài, sắc mặt đã nhợt nhạt hơn nhiều, đôi mắt ẩn chứa chút sợ hãi và hoang mang.
Ninh Bảo Bảo trong lòng nàng, vẫn vui vẻ không ngớt, liên tục nói chuyện nhỏ nhẹ, từng câu từng câu. Lạc Chân quan sát sự thay đổi trên gương mặt Ninh Nhu, ánh mắt trở nên mơ màng. Ninh Nhu đang lo lắng điều gì? Liệu có phải nàng sợ mình sẽ làm tổn thương Ninh Bảo Bảo không? Lạc Chân không muốn nghĩ như vậy, nhưng thực tế rõ ràng đang chỉ ra điều đó.
Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.
Chiếc xe đạp mới tinh, đối với một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh khó khăn như Ninh Bảo Bảo, thực sự là một niềm vui lớn. Ninh Bảo Bảo đứng ở phía sau xe, tay dụi mắt, dường như vẫn không tin vào mắt mình. Phản ứng này thật sự khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Lạc Chân cảm thấy ngực mình thắt lại, môi run rẩy, do dự một hồi, cuối cùng hạ cửa sổ xe xuống một chút để không khí bên ngoài lùa vào.
Ninh Nhu và Ninh Bảo Bảo vẫn đứng tại chỗ trò chuyện. Lạc Chân đứng từ xa, không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, chỉ thấy Ninh Nhu cúi người xuống, nhẹ nhàng cười, rồi đưa gò má đến gần môi Ninh Bảo Bảo, để con gái ôm mặt mình và hôn một cái. Cảnh tượng ấm áp ấy làm lòng nàng cũng không kìm được thay đổi sắc mặt.
Chỉ là một chiếc xe đạp vài trăm đồng, vậy mà lại mang đến cho Ninh Nhu và Ninh Bảo Bảo niềm vui lớn như vậy. Lạc Chân cảm thấy lòng mình chua xót, nhưng không nỡ rút mắt khỏi cảnh tượng ấy.
Ninh Nhu, như hình ảnh trong ký ức về nàng - vừa ôn nhu lại cứng cỏi, hiện lên rõ rệt. Điều này càng khiến Lạc Chân tin rằng những việc Ninh Nhu làm đều có những nỗi khổ tâm mà nàng không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNG
General FictionTruyện: "Sau khi ly hôn bắt đầu yêu đương" là một tiểu thuyết đô thị tình duyên đầy cảm xúc, kể về câu chuyện tình yêu phức tạp giữa Lạc Chân và Ninh Nhu. Thể loại: gương vỡ lại lành, hôn luyến, với những mối quan hệ đầy sóng gió nhưng vẫn ẩn chứa...