Chương 34: Dì không có nhà
Trong lòng Lạc Chân ẩn chứa một cơn giận dữ khó che giấu. Rất rõ ràng, nàng đang tức giận.
Bùi Nghi nghe thấy những lời chất vấn bên tai, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an và sợ hãi. Đến mức nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt mình. Thực tế, nàng đã đi theo Lạc Chân.
Kể từ ngày hôm đó, sau khi họ chia tay tại quán bar, Lạc Chân không còn quay lại khách sạn. Bùi Nghi đã hỏi Giản Tử Ninh cùng một số người khác, và biết rằng Lạc Chân vẫn bí mật liên lạc với họ. Chỉ có nàng là không được Lạc Chân trả lời điện thoại hay tin nhắn.
Sáng nay, Bùi Nghi từ cửa sổ tầng bốn nhìn thấy Lạc Chân xuất hiện dưới khách sạn, còn cưỡi chiếc xe đạp mà tối qua Lạc Phồn Tinh đã đi. Nàng nhanh chóng lặng lẽ theo sau.
Từ đường Bình Dương đến viện dưỡng lão, rồi cuối cùng đến Hương Trà Hiên ở phố Đông Huy. Trời rõ ràng đang nắng gay gắt, nhưng bầu không khí xung quanh lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Quanh thân Lạc Chân tỏa ra một làn hàn khí, khiến không khí xung quanh như đông cứng thành băng, vô cùng nghiêm nghị.
Bầu không khí giữa họ trở nên ngột ngạt.
Bùi Nghi là con út trong gia đình Bùi gia. Trên nàng có hai anh trai, một người tự mở công ty, người còn lại du học nước ngoài để tiếp tục học lên cao. Mẹ nàng là con gái độc nhất của Bùi gia thế hệ trước, thừa kế toàn bộ tài sản gia đình. Khi còn trẻ, mẹ nàng còn là một chỉ huy âm nhạc nổi tiếng. Cha nàng là một chuyên gia sản khoa danh tiếng quốc tế. Cô của nàng là một trong những chuyên gia gây mê hàng đầu trong nước.
Trong một gia đình như vậy, tuổi thơ của Bùi Nghi có thể nói là hạnh phúc và viên mãn. Từ nhỏ đến lớn, mọi người trong gia đình đều hết mực quan tâm và chăm sóc nàng. Và nàng cũng rất thích cảm giác được tất cả mọi người vây quanh, chiều chuộng.
Chính vì điều này, yêu cầu của Bùi Nghi đối với bản thân ngày càng cao. Nàng luôn quan tâm đến việc chơi đàn dương cầm, và càng để ý hơn đến việc dương cầm mang lại vinh quang cho mình.
Chuyện năm đó, đúng là lỗi của nàng. Hôm nay nàng đến đây, cũng là để xin lỗi về việc đó.
Khi rời khỏi khách sạn, vì phải vội vã, cô không có thời gian hóa trang. Da của cô vốn rất trắng, không phải là do bệnh trạng như Ninh Nhu, mà là nhờ vào sự chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày khiến làn da trắng sáng như sữa.
Cô dũng cảm ngẩng đầu lên. Ánh sáng trắng ấm áp của mặt trời chiếu vào mắt cô, làm nổi bật con ngươi với sắc thái xám đen nhạt.
Mắt của Ninh Nhu cũng có sắc xám, nhưng khá đậm và rõ ràng, gần như không có màu đen.
Lạc Chân nhìn vào cặp mắt đó, cảm thấy có chút tương tự với mắt của Ninh Nhu, lông mày cô lập tức nhíu lại.
Chưa kịp dời ánh mắt, một giọng nói êm ái đầy áy náy vang lên bên tai cô.
"Tôi đã hỏi Phồn Tinh, nhưng em ấy cũng không biết cô ở đâu. Tôi không tìm được cô, chỉ có thể dùng cách này để gặp mặt và xin lỗi cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNG
General FictionTruyện: "Sau khi ly hôn bắt đầu yêu đương" là một tiểu thuyết đô thị tình duyên đầy cảm xúc, kể về câu chuyện tình yêu phức tạp giữa Lạc Chân và Ninh Nhu. Thể loại: gương vỡ lại lành, hôn luyến, với những mối quan hệ đầy sóng gió nhưng vẫn ẩn chứa...