Chương 16: Âm như ghi chép

36 4 2
                                    

Chương 16: Âm như ghi chép

Lạc Chân nghe bốn chữ "âm như ghi chép" mà nhất thời sững người, đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Trịnh Bang quả thực làm việc vô cùng hiệu quả. Chính hắn cũng đã nói muốn đích thân đi một chuyến tới thôn Hòe Tang, đủ để hiểu rằng trong phần "âm như ghi chép" này hẳn đang cất giấu một bí mật không thể nói rõ bằng lời.

Bất chấp cơn đau âm ỉ trên da thịt, cô nhanh chóng thay quần áo và rời khỏi khách sạn. Giữa trưa 12 giờ, nhiệt độ ngoài trời đạt mức cao nhất. Cái nóng gay gắt từ mặt trời thiêu đốt mặt đường nhựa, khiến cho người và xe cộ trên đường thưa thớt hẳn đi.

Lạc Chân đứng chờ xe tại ngã tư, phải đợi một lúc lâu mới có thể bắt được một chiếc. Thôn Hòe Tang là một làng nhỏ thuộc huyện Viên Hương, vị trí rất hẻo lánh nhưng phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi đây không chỉ có núi mà còn có nước, môi trường yên tĩnh, thích hợp để thả lỏng tâm trạng.

Khoảng cách từ huyện vào thôn không xa, nhưng vì con đường quanh co dựa vào núi nên xe chạy rất chậm. Lạc Chân ngồi trong xe suốt cả tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi nhìn thấy tấm biển đá khắc ba chữ "Hòe Tang thôn" giữa bãi cỏ ven đường, cô mới nhận ra đã đến nơi.

Trịnh Bang đã đứng đợi sẵn dưới gốc cây già ở cổng làng. Phía sau hắn là một chàng trai trẻ, đeo kính, gương mặt trắng trẻo, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi. Anh ta ôm hai chiếc máy tính trong tay, nhìn có vẻ trí thức và trầm tĩnh.

Thôn nhỏ dựa vào núi và nằm cạnh sông, không chỉ có không khí trong lành mà nhiệt độ cũng dễ chịu hơn so với huyện Viên Hương. Vừa bước xuống xe, Lạc Chân đã cảm nhận được một luồng gió mát nhẹ nhàng lướt qua mặt. Nghĩ đến việc Ninh Nhu đã trải qua mười tháng mang thai ở đây, tâm trí cô bất giác trôi về quá khứ.

Cho đến khi tiếng của Trịnh Bang vang lên, Lạc Chân mới khẽ cau mày và trở về hiện tại.

"Lạc tiểu thư, đây là trợ lý của tôi, Tiểu Dư. Ngoài việc liên quan đến 'âm như ghi chép', cậu ấy còn có vài chuyện muốn báo cáo với cô."

Lạc Chân ngẩng lên nhìn, nhưng chưa kịp phản ứng thì Dư Bạch đã lên tiếng giải thích.

"Liên quan đến Ninh nữ sĩ."

Có vẻ như họ đã điều tra được không ít thứ.

Ninh Nhu, rốt cuộc đã giấu bao nhiêu bí mật?

Môi Lạc Chân khẽ nhếch lên, giữa hàng lông mày hiện rõ vẻ giận dữ đang kìm nén. Cô và Ninh Nhu đã trải qua ba năm từ quen biết, kết hôn rồi ly hôn. Thật buồn cười khi Ninh Nhu biết rõ mọi thứ về cô, nhưng ngược lại, Lạc Chân gần như không biết gì về quá khứ của Ninh Nhu.

Không phải cô không muốn hỏi, cũng không phải không có hứng thú, mà là Ninh Nhu chưa bao giờ muốn nói. Mỗi khi đề cập đến chuyện này, Ninh Nhu luôn tìm cách né tránh, hoặc là nói mình đã quên, hoặc kêu đau đầu không nhớ ra được. Số lần ấy quá nhiều, nên Lạc Chân dần không hỏi nữa.

Dù cô đã âm thầm thuê thám tử điều tra, nhưng kết quả cũng chẳng thu được gì. Cho dù trong cuộc sống thực hay trên mạng, không hề có bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của Ninh Nhu — như thể cô ấy là một người xuất hiện từ hư vô.

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ