Chương 23: Hẹn gặp lại

34 2 4
                                    

Chương 23: Hẹn gặp lại

Ánh trăng mỏng manh và nhạt nhẽo phủ lên những viên gạch cũ kỹ của bức tường, lan tỏa ra ngoài, tạo thành những tia sáng xanh nhạt khắp sân. Tiếng nước rơi tí tách, như những gợn sóng nhỏ, hòa quyện với ánh trăng, làm cho cả khu vườn đầy ắp ánh sáng mờ ảo.

Ninh Nhu đứng bất động, cầm điện thoại di động, rõ ràng không ngờ rằng Lạc Chân sẽ liên lạc với mình vào lúc này. Môi nàng hơi cong lên, ánh mắt ướt át lo lắng đảo quanh, liếc về phía đầu hẻm, một cảm giác bất an dâng lên trên gương mặt.

Cửa thang gác không có đèn, bốn phía chỉ toàn bóng tối vắng lặng. Trong lòng nàng, một cơn rối loạn đột ngột dâng lên. Ngay khi nàng đang nghĩ đến Lạc Chân, nàng lại thấy mình đang đứng trước mặt nàng. Tâm trạng rối bời, từ ngữ trong đầu dường như đã rạn nứt, như thể mọi thứ đều đang trốn tránh.

Ninh Nhu cảm thấy muốn lên lầu và trở về phòng để ẩn nấp. Nhưng chỉ mới vừa nghĩ đến điều đó, Lạc Chân đã đứng ngay trước mặt nàng.

"Đi theo phía sau em lâu như vậy, một chút cũng không nhận ra sao?" Lạc Chân lên tiếng, trong giọng nói có một chút lạnh lùng và bất mãn. Khi nàng nhìn thấy Ninh Nhu cúi đầu không dám nhìn mình, giọng điệu càng thêm sắc lạnh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Khi Lạc Chân nói chuyện, hơi thở của nàng tỏa ra nhẹ nhàng và ấm áp. Ninh Nhu hít vào một hơi, cảm nhận được hương cam quýt nhạt nhòa từ mũi mình, cùng với làn gió đêm hè làm cho không khí trở nên nóng bức và cuốn theo hương vị ấy vào lòng. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy ngượng ngùng và không thể thốt nên lời.

Cảnh tượng trước mắt, dù yên tĩnh và không nói gì, nhưng rõ ràng có vẻ chân thật và nặng nề hơn năm năm trước. Lạc Chân, với đôi môi đỏ khẽ mím lại, biểu cảm giữa hai lông mày mang vẻ sầu muộn.

Chỉ đến thời điểm này, Ninh Nhu mới mơ hồ nhận ra rằng những năm qua, Lạc Chân không chỉ gặp phải những khó khăn mà nàng đã thấy trong những ngày qua. Đêm hè oi ả và khó chịu, mọi thứ dường như bức bối không thể tả.

Sau một hồi im lặng, Ninh Nhu cắn môi và nhẹ nhàng đáp lại bằng một tiếng "Ừ". Dù tai nàng vẫn còn cảm thấy đau, nhưng mọi âm thanh lạ lẫm đã ngừng lại, nàng không cần dựa vào môi để hiểu Lạc Chân đang nói gì.

Giọng nói của Lạc Chân, dù vẫn có phần lạnh lùng và sắc bén, nhưng dần trở nên ấm áp hơn nhiều: "Muộn như vậy mới tan tầm, trên đường phải cẩn thận, không cần lúc nào cũng đờ đẫn như vậy."

"Em để quên túi giữ ấm, tôi mang lại cho em đây."

Ninh Nhu còn đang chìm đắm trong giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của Lạc Chân, thì cảm nhận được một cái bình nước nóng màu hồng nhạt được nhét vào trong ngực. Đó là bình nước nóng mà Lạc Phồn Tinh đã để lại tại khách sạn.

Nàng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên nắp bình nước nóng, vẻ mặt vừa có chút sững sờ, lại vừa như bừng tỉnh.

Hóa ra, Lạc Chân đêm nay đến đây chỉ để trả lại cái bình nước nóng này.

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ