Chương 29: Để chị ôm bảo bảo

137 7 4
                                    

Chương 29: Để chị ôm bảo bảo

Lạc Chân đứng đối diện với Ninh Bảo Bảo, một lớn một nhỏ nhìn nhau hồi lâu.

Ninh Bảo Bảo, với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hơi ngẩng lên. Đôi má hồng rực vì ngượng ngùng, hai gò má mềm mại như những miếng thịt mềm, khiến người ta không khỏi muốn xoa bóp.

Gương mặt của Ninh Bảo Bảo thật giống với Ninh Nhu. Lạc Chân thở dài trong lòng, để tay mình xuống gần, dù cố gắng kìm chế, nàng vẫn không thể không có ý định sờ vào gương mặt mềm mại ấy.

Dưới ánh nắng không còn mạnh mẽ như giữa trưa, không khí vẫn pha lẫn cảm giác nóng nực khó chịu. Ninh Bảo Bảo đứng dưới ánh mặt trời, chỉ trong chốc lát, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Gió thổi qua, làm cho mái tóc mềm mại của bé xõa ra hai bên, cùng với hai bím tóc nhỏ cũng nhè nhẹ bay theo.

Lạc Chân nhìn xuống, ánh mắt lập tức bị mồ hôi hột trên trán của bé thu hút. Dường như theo bản năng, nàng bước về phía Ninh Bảo Bảo, lặng lẽ đứng chắn ánh sáng chói mắt từ phía sau.

Hành động này rất tự nhiên và đầy chăm sóc đối với bé. Ninh Bảo Bảo cảm nhận được sự che chở, khuôn mặt nhỏ bé càng đỏ hơn. Có lẽ vì xấu hổ, bé không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, quay sang và vùi đầu vào lòng mẹ, giống như đang làm nũng.

Dù là làm nũng, nhưng cũng vẫn yên tĩnh như thế. Điều này hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh trong nhà Lạc Bạch Nguyệt.

Bất chợt, Lạc Chân nghĩ về Lạc Bạch Nguyệt. Khi nàng hạ mắt xuống, mới nhận ra một chi tiết nhỏ mà mình chưa từng để ý — Ninh Bảo Bảo có mái tóc vàng nhạt, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên màu sắc này. Cảm giác này rất giống với Lạc Bạch Nguyệt, cũng giống như nàng vậy.

Lạc Chân tự hỏi, đây có phải chỉ là một sự trùng hợp không?

Trên thế gian này quả thật có một nhóm người, do đặc điểm thể chất mà từ sinh ra đã có mái tóc màu vàng.

Lạc Chân nhíu mày, vẫn chưa kịp nghĩ rõ, thì đã nghe thấy tiếng nói của Ninh Nhu và Ninh Bảo Bảo từ xa.

"Miên Miên đâu rồi?"
"Miên Miên đang ở bên trong làm bài tập. Cậu ấy nói làm xong bài tập, tối nay sẽ đến nhà chúng ta chơi."

Giọng nói của hai mẹ con đều nhẹ nhàng và không lạnh lùng. Lạc Chân đứng bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng.

Chưa kịp để Ninh Nhu lên tiếng thêm, nàng đã cầm lấy chiếc túi từ chân mình, nâng lên và đặt trước mặt Ninh Bảo Bảo.

Chiếc túi màu hồng nhạt, làm bằng giấy cứng, bên ngoài có vài hình vẽ động vật nhỏ nhắn và đáng yêu. Phần tay cầm được quấn bằng sợi tơ màu xanh nhạt, kết thành một chiếc nơ bướm tinh xảo, rất đẹp và chăm chút.

Ninh Bảo Bảo cúi đầu nhìn một lát, đôi mắt to tròn chứa đầy sự tò mò. Rất nhanh, ánh mắt của bé chuyển sang Ninh Nhu, như muốn hỏi mẹ chiếc túi có gì bên trong. Nhưng vì đây là quà của Lạc Chân, bé do dự không dám hỏi, chỉ lén lút ngước lên, đỏ mặt nhìn về phía Lạc Chân.

"Dì, đây là cái gì vậy?"

Trong 27 năm ngắn ngủi của cuộc đời, Lạc Chân đã đóng nhiều vai trò khác nhau — trước mặt Tô Chi và Lạc Chấn Đình, nàng là con gái; trước mặt Lạc Phồn Tinh và Lạc Bạch Nguyệt, nàng là chị gái; và trước mặt Ninh Nhu, nàng lại là thê tử.

[EDIT][BHTT] SAU KHI LY HÔN BẮT ĐẦU YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ