Chương 01: Thái tử

656 68 15
                                    

"Chắc chắn điện hạ đã bị Định Bắc hầu doạ sợ rồi!"

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Cái lạnh cuối xuân đã qua, thời tiết Đế đô dần trở nên ấm áp.

Sáng sớm, Cao Cát Lợi và người hầu trong phủ Thái tử đang vội vã chuẩn bị y phục cho điện hạ.

"Màu sắc bộ này không hợp, chất liệu cũng không thoải mái. Cứ chọn bộ màu trắng ánh trăng đi, kiểu dáng trông khá đẹp, có thể tôn lên vòng eo. Các ngươi ủi cho cẩn thận, đừng để lại vết nhăn."

Ông là người hầu lâu năm trong phủ Thái tử, biết rõ vị tiểu điện hạ mà mình hầu hạ được nuôi dưỡng như lá ngọc cành vàng. Từ sợi tóc đến ngón chân, không có chỗ nào không hoàn mỹ, đặc biệt là làn da trắng như ngọc kia, đến cả nữ nhân nhìn cũng phải ghen tị.

Những thứ tốt đẹp càng xứng đáng được phối với những thứ tốt đẹp hơn nhằm tôn lên vẻ rực rỡ, như vậy mới khiến người ta lóa mắt. Vì thế, đối với Cao Cát Lợi, việc chọn ra những bộ y phục đẹp nhất và những món phụ kiện tinh xảo nhất, khiến điện hạ trở nên tuấn tú phong lưu chính là trách nhiệm quan trọng của một người quản gia.

Sau khi chọn xong, Cao Cát Lợi bưng một bát trứng hấp sữa, một đĩa bánh ngô vàng và bốn món ăn nhẹ thanh đạm đến Tàng Thư Các. Từ xa ông thấy ánh đèn vẫn còn sáng, lòng chợt giật thót, bèn kéo một gia nhân bên cạnh lại hỏi: "Điện hạ lại thức cả đêm sao?"

Gia nhân thành thật trả lời: "Điện hạ không ngủ, nửa đêm còn ngồi bên cửa sổ ngắm sao hơn nửa canh giờ."

Cao Cát Lợi vừa ngạc nhiên vừa đau lòng.

Nửa đêm gió lớn như thế, ông đắp tận hai tấm chăn còn thấy lạnh, ai lại điên đến mức đi ngắm sao? Chắc chắn là tin tức Định Bắc hầu hồi kinh đã khiến điện hạ sợ hãi, nên mới mượn việc ngắm sao để giải tỏa nỗi lo trong lòng.

Đáng thương biết bao, bất lực biết bao!

"Nhanh, nhanh đi bảo nhà bếp nấu một bát canh gừng mang đến, nhất định phải dùng bát to."

Cao Cát Lợi dùng tay diễn tả một hình tròn thật lớn.

Gia nhân liếc nhìn kích cỡ to như cái chậu rửa mặt, nghiêm nghị gật đầu: "Thuộc hạ hiểu rồi."

Cao Cát Lợi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong khiến ông đau lòng không thôi. Tiểu điện hạ của ông không nghỉ ngơi trên giường, mà đang cuộn mình trong một chiếc chăn mỏng viền lông hồ ly bạc, nằm sấp trên bàn đọc sách. Y vùi đầu vào cánh tay như một con tằm nhỏ ngủ ngon lành. Tay áo trắng như tuyết rũ xuống gối, trong tay cầm một cây bút lông bằng ngọc trắng đã cạn mực, bên cạnh còn làm rơi vài bản tấu.

Trong mắt Cao Cát Lợi, cảnh tượng này vừa đáng thương vừa cô đơn.

Cao Cát Lợi thở dài buồn bã.

Tiểu điện hạ của ông cái gì cũng tốt, chỉ là số phận quá đáng thương. Điện hạ không phải là con ruột của bệ hạ, mà là huyết mạch của Hiếu Vũ đế - Hoàng đế quá cố. Từ nhỏ điện hạ đã được lập làm Thái tử, theo vai vế phải gọi bệ hạ là Hoàng thúc. Nghe nói Hiếu Vũ đế rất yêu thương đứa con trai duy nhất này, ăn mặc hằng ngày đều là y phục thượng phẩm, ngay cả việc tắm rửa cũng phải dùng sữa bò hoặc sữa dê tươi, học tập luyện võ cũng do chính tay Vũ đế chỉ dạy.

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ