Chương 12: Thực tủy tri vị

235 34 8
                                    

"Thủ đoạn của thần, chắc điện hạ đã nghe qua rồi nhỉ?"

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


*Thực tủy tri vị - 食髓知味: nghĩa đen ý nói hương vị của tủy rất ngon, ăn một lần sẽ muốn ăn thêm lần nữa. Nghĩa bóng ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, vẫn muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa.

Lần này, ánh mắt Vệ Chiêu hiện rõ sát khí.

Cơn giận của Hầu gia có thể khiến cả Bắc Cương máu chảy thành sông, xương trắng chồng chất, đến cả những kẻ xâm lược hung hãn nhất cũng phải kinh hồn bạt vía. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đó không phải là điều mà một thiếu niên có thể chịu đựng được.

Mục Duẫn nhìn vào đôi mắt sắc bén lạnh lẽo như lưỡi dao của Vệ Chiêu, trong lòng bỗng chốc trống rỗng, theo bản năng muốn giãy giụa.

Tuy nhiên, sau khi trải qua việc lục soát toàn thân, bàn tay giữ chặt eo y giờ đây quá đỗi thành thạo. Trước khi thiếu niên có dấu hiệu phản kháng, bàn tay ấy đã lập tức thêm lực, không chút thương xót.

"Ưm..."

Sau vài lần, đôi mắt đen nhánh như ngọc của Mục Duẫn cũng phủ một tầng hơi nước.

Vệ Chiêu thầm nghĩ, yếu đuối thật đấy, hắn mới dùng có chút sức mà đã như vậy.

Lẽ nào đang làm bộ làm tịch?

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, hơi nước trong đôi mắt ấy rất chân thật, không giống như giả vờ.

Vệ Chiêu chưa bao giờ hoài nghi võ công của tiểu Thái tử. Lý do rất đơn giản, với tư cách là một trong những cao thủ hàng đầu của triều Mục, ba năm trước, Vệ Chiêu đã không thể tránh được một nhát kiếm của y.

Nội lực đáng sợ đó không phải là thứ mà một cao thủ bình thường có được. Vì vậy, trong cả hai lần tiếp xúc thân mật với tiểu Thái tử, Vệ Chiêu luôn chủ động nắm giữ mạch môn của đối phương.

...

Cảm nhận thân hình trong chiếc áo ngủ vàng nhạt cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn và mềm mại, không hiểu sao lòng Vệ Chiêu giống như bị móng vuốt của mèo con cào qua, ngoại trừ cảm giác vui sướng khi bắt được chú sói con gian xảo, còn có một chút tội lỗi vô danh.

Nhà họ Vệ trải qua nhiều thế hệ, dù ở Tây Nam hay kinh thành, đều là dòng dõi quý tộc. Vệ Chiêu lại là một công tử quyền quý, lớn lên trong nhung lụa. Từ nhỏ, hắn đã làm không ít những việc như leo mái nhà, trèo cây bắt chim, lội sông bắt cá... Nếu không phải vì phu nhân của lão Hầu gia chết sớm, khiến Vệ Chiêu gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, sớm phải nếm trải sự lạnh nhạt của thế gian - điều mà bạn bè đồng trang lứa phải mười năm mười tám năm sau mới có thể cảm nhận được, thì có lẽ hắn đã sớm trở thành một tên phá gia chi tử giống như đám cậu ấm cô chiêu trong kinh thành.

Thứ mà đám công tử quyền quý trong kinh thành ưa thích, Vệ Chiêu không mấy quan tâm, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu. Hắn biết ở kinh thành có một nơi gọi là Phượng Tê Ngô, làm ăn còn phát đạt hơn cả thanh lâu, các nam kỹ ở đó đẹp như hoa xuân, quyến rũ hơn cả phụ nữ. Nhiều công tử quyền quý không tiếc ném tiền vào đó, còn nghĩ ra đủ loại trò chơi mới lạ kích thích, mua vui cả đêm không muốn về.

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ