Chương 03: Yếu đuối đáng thương

316 38 5
                                    

"Vệ Chiêu là người có thù tất báo."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Chưa đầy bao lâu thì có một nội thị đến truyền lệnh cho quân Vũ Lâm: "Thái tử điện hạ, bệ hạ lệnh ngài mau chóng đến điện Thừa Thanh một chuyến."

Phòng trực của quân Vũ Lâm cách điện Thừa Thanh - nơi Xương Bình đế xử lý chính vụ không xa.

Mục Duẫn vừa bước vào điện đã thấy Tô quý phi đang đứng cạnh Hoàng đế, đôi mắt đỏ hoe, liên tục dùng khăn lau nước mắt. Nhị hoàng tử Mục Kiêu thì đứng ở dưới, vẻ mặt đầy hả hê.

"Thần tham kiến Thái tử điện hạ."

Mục Kiêu kính cẩn hành lễ với Mục Duẫn, thậm chí dáng vẻ còn co rúm lại, như thể đang đóng vai kẻ yếu bị bắt nạt thảm hại.

Mục Duẫn không để ý đến hắn, trực tiếp quỳ xuống giữa đại điện: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

Mục Kiêu: "!"

Mục Kiêu không ngờ Mục Duẫn dám công khai làm mất mặt hắn trước mặt Xương Bình đế như thế, lập tức run rẩy nhìn về phía Tô quý phi. Lồng ngực Tô quý phi phập phồng dữ dội, nghiến răng nói: "Bệ hạ, ngài thấy rồi chứ, bình thường Thái tử ức hiếp Kiêu nhi ra sao. Ở trước mặt ngài mà y còn dám càn rỡ như thế, nếu đổi lại bên ngoài, nói không chừng y sẽ ăn tươi nuốt sống Kiêu nhi luôn."

Quả nhiên Xương Bình đế tỏ vẻ không vui, ông đanh mặt lại, nhìn Mục Duẫn hỏi: "Hoàng huynh hành lễ với con, con có thái độ gì thế?"

"Ồ."

Mục Duẫn lười biếng nhấc mi mắt, nhìn về phía Mục Kiêu: "Hoàng huynh miễn lễ đi. Vừa rồi ta quên mất."

Mục Kiêu: "..."

Quên... quên? Ngươi đùa ai thế!

"Hỗn xược!"

Xương Bình đế đập tay xuống bàn.

Mục Duẫn cúi đầu nhìn đất, không nói lời nào.

Từ góc nhìn của Xương Bình đế, dáng vẻ Mục Duẫn không khỏi có chút đáng thương. Ông ngẫm lại không biết mình có nặng lời quá không, đành nhẹ giọng hỏi: "Nghe Quý phi nói, hôm nay sau khi bãi triều, con vô lễ với hoàng huynh trước mặt nội thị, còn vòng vo sỉ nhục Quý phi. Chuyện này có thật không?"

Mục Duẫn gật đầu, lạnh lùng "ừm" một tiếng.

Mục Kiêu không thể tin nổi, trợn to mắt nhìn, sau đó khẩn thiết nhìn về phía Xương Bình đế.

Phụ hoàng mau làm chủ cho nhi thần!

Hắn vốn chuẩn bị cả trăm lời lẽ để tranh luận với Mục Duẫn, nào ngờ đối phương lại thẳng thắn thừa nhận!

Xương Bình đế cũng có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của Mục Duẫn, sắc mặt ông trở nên khó coi, nhưng vẫn cố kiềm chế cơn giận, hỏi: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thái tử, con có biết tùy tiện bôi nhọ huynh trưởng và mẫu phi là tội gì không?"

Mục Kiêu lo lắng đến toát cả mồ hôi. Hắn cho rằng Xương Bình đế sẽ nổi trận lôi đình, lập tức truyền lệnh trừng phạt Mục Duẫn, nhưng không ngờ phụ hoàng yêu quý của hắn lại còn có kiên nhẫn nói chuyện với y.

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ