Chương 08: Lục soát toàn thân

203 37 9
                                    

"Vậy thì... làm phiền Hầu gia chứng minh cô trong sạch."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Tướng lĩnh của phủ Thái tử siết chặt nắm tay, theo phản xạ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị Mục Duẫn dùng ánh mắt ngăn lại.

"Lui xuống, không được vô lễ với Hầu gia."

Giọng điệu thiếu niên ôn hòa, âm thanh như tiếng ngọc va chạm. Không có vẻ ngạo mạn hung hăng như tưởng tượng, cũng không có sự trầm đục khó nghe như dự đoán, ngược lại khiến người ta liên tưởng đến dòng nước xuân ấm áp chốn Giang Nam.

Từng chút từng chút thẩm thấu vào lòng người.

Bên tai Vệ Chiêu vang lên lời nói của mưu sĩ dưới trướng.

Thái tử mưu mô xảo quyệt, giỏi nhất là giả vờ yếu đuối và chơi đùa người khác, Hầu gia nhất định phải cẩn thận.

Ban đầu Vệ Chiêu không mấy để tâm.

Giờ đây nhìn cảnh tượng trước mắt, thế mà lại có chút thú vị.

"Nghe nói điện hạ không chịu hợp tác để thần lục soát?"

Vệ Chiêu khẽ cúi người, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy chén rượu bằng hổ phách trên bàn, phủ bóng lên thiếu niên, giọng nói nhẹ nhàng như một gã thợ săn dịu dàng nhẫn nại chờ đợi con mồi lọt bẫy.

Song, người quen biết Vệ Chiêu đều hiểu, nụ cười của Hầu gia, sự dịu dàng của Hầu gia, còn đáng sợ hơn cả đao kiếm của hắn.

Thông thường chỉ khi muốn giết người, hắn mới bộc lộ dáng vẻ kỳ quặc như vậy.

Tướng lĩnh của phủ Thái tử cũng nhận ra luồng sát khí vô hình trong đôi mắt phượng của vị Hầu gia trẻ tuổi này, bọn họ nắm chặt đao trong tay, sẵn sàng bảo vệ Thái tử đến chết.

Binh lính dưới trướng Vệ Chiêu cũng lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh.

Tuy nhiên, trong bầu không khí ngột ngạt đầy sát khí này, thiếu niên lẽ ra phải lo lắng sợ hãi lại mở to đôi mắt đen tròn, nhìn chằm chằm Vệ hầu, dáng vẻ vô cùng ngây thơ vô tội, như thể hoàn toàn không nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm.

"Hầu gia phụng mệnh điều tra, cô nào dám không tuân theo. Chỉ là..."

Thiếu niên dường như có chút khó xử, siết chặt tay áo, hồi lâu mới lấy hết can đảm nói: "Sức khỏe cô ốm yếu, xưa nay sợ đao kiếm, liệu có thể... để hai vị đại ca này tháo áo giáp và vũ khí xuống, tắm rửa sạch sẽ rồi hãy lục soát cô được không?"

Đôi mắt sáng ngời của thiếu niên dường như mang theo vẻ cầu xin.

Cảnh tượng trước mắt khiến người ta cảm thấy, hễ là người còn có chút lương tâm, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối yêu cầu này của y.

Hai binh lính được chỉ định lục soát người Thái tử bỗng đỏ mặt. Phải rồi, từ Bắc Cương trở về Đế đô, áo giáp của họ bám đầy bụi bặm, đao bên hông còn vương mùi tanh của thịt dê nướng, quần áo giày dép đầy mồ hôi, hai tay thô ráp đen sạm nhiều ngày chưa rửa, sao có thể tùy tiện xúc phạm thân thể cao quý, làn da như tỏa ra mùi sữa của Thái tử điện hạ?

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ