Chương 04: Thiếu niên và sư phụ

196 30 3
                                    

"Trước mặt Hầu gia, nếu có thể thì đừng nhắc tới Thái tử."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Cùng lúc đó, trên đường trở về Đế Kinh, Định Bắc hầu Vệ Chiêu mặc áo bào màu bạc ngồi nghiêng người trong xe ngựa, mắt hơi khép hờ nghe ám vệ báo cáo tình hình Đế đô.

Lần này, Xương Bình đế triệu hắn về kinh, tuy bề ngoài là giám sát quân vụ, nhưng thực chất là muốn hắn âm thầm điều tra tổ chức sát thủ "Đế Thính" ẩn náu bấy lâu.

Nếu tính kỹ, hắn và tổ chức sát thủ được Vũ đế thành lập từ trước này cũng có chút liên quan.

Vào thời Vũ đế, khi đó Đương kim Thánh thượng còn là An Thuận vương được phong đất ở Tây Nam, mỗi dịp lễ đều phải vận chuyển đủ loại cống phẩm và đặc sản về cung. Có năm vào Tết Đoan Ngọ, cả nước chịu bão lũ lớn, lúc cống phẩm được vận chuyển đến cung thì mười thùng gạo ngũ sắc đều đã bị mốc. Nếu để người khác phát hiện ra, đó có thể là tội khi quân, nguyền rủa triều đình. May thay trong cung có nội gián của An Thuận vương, người này đã âm thầm giữ lại vật phẩm, lập tức báo tin cho ông.

An Thuận vương nghe xong vô cùng lo lắng, lập tức triệu tập mọi người bàn bạc cách giải quyết. Sau khi cân nhắc, cuối cùng ông quyết định phái Vệ Chiêu, người có võ công cao cường bí mật chở theo xe gạo mới vào cung thay thế.

Nội gián đó làm việc rất cẩn thận, quá trình tráo đổi diễn ra suôn sẻ. Nhưng ngay khi Vệ Chiêu chuẩn bị rời khỏi cung, hắn bất ngờ bị "Đế Thính" phục kích.

"Đế Thính" là tổ chức sát thủ do Vũ đế thành lập, được đầu tư lớn về nhân lực và tài lực, mỗi một sát thủ đều xuất quỷ nhập thần, võ nghệ cao cường. Vệ Chiêu bị trúng kế và trọng thương, buộc phải chạy trốn trong hành cung, cuối cùng rơi xuống góc tường.

Lúc đó, một thiếu niên áo trắng đang luyện kiếm dưới gốc cây lê trong sân, đột nhiên nhìn thấy có người ngã xuống bờ tường, y mở to mắt kinh ngạc, sau đó vội chạy tới, nhân lúc Thái giám canh giữ ngoài sân không để ý, kéo Vệ Chiêu vào phòng.

Đó là một đại điện hoang vu đầy lá rụng và cỏ dại, dầm cột bám bụi và mạng nhện, cửa sổ giấy rách nát, ban đêm gió thổi vào lạnh như hầm băng. Ngoại trừ lão Thái giám lẩm cẩm vào đưa cơm ngày ba bữa thì hầu như không còn ai ghé qua.

Thiếu niên giả vờ nói rằng mình bị thương trong lúc luyện kiếm rồi xin vài băng vải và thuốc từ Thái giám. Sau đó, y nhanh chóng băng bó và bôi thuốc cho Vệ Chiêu. Ban đêm, còn chia chiếc chăn dày duy nhất của mình cho hắn đắp.

Vệ Chiêu thử dò hỏi danh tính của thiếu niên, vì dù cung điện có hoang vắng thế nào đi nữa cũng không phải nơi mà người thường có thể đến ở. Thiếu niên nói rằng nơi này gọi là viện Tĩnh Tư, một lãnh cung bị bỏ hoang. Y là con nhà danh gia vọng tộc được đưa vào cung để làm bạn học với các Hoàng tử, nhưng do phạm lỗi nên bị cấm túc ở đây để suy ngẫm.

Mỗi năm Hoàng đế đều tuyển chọn con cháu thế gia có học vấn và đạo đức tốt vào cung để làm bạn học cho Hoàng tử. Dù còn nhỏ tuổi nhưng thiếu niên ấy toát lên khí chất cao quý, dung mạo đẹp đẽ, quả thực giống như một công tử nhà quyền quý, Vệ Chiêu cũng không nghi ngờ gì.

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ