Chương 20: Trùng hợp

186 32 6
                                    

"Bởi vì, bổn hầu ghét nhất là có người coi bổn hầu như kẻ ngốc."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Sắc mặt Mục Giác lập tức trắng bệch, gần như không còn chút máu.

Trước đây y có thể nhẫn nhịn, tự đặt mình vào vị trí "người bị hại" hoặc "người bị áp bức", đợi mọi chuyện kết thúc, y không cần tự mình ra mặt tố cáo, các đại thần sẽ tự khắc thêm mắm dặm muối trình bày sự việc cho Xương Bình đế, giúp y đòi lại công lý. Nhưng lần này, Xương Bình đế không quy định ai phải quỳ ở đâu. Tính tình Thái tử nắng mưa thất thường, đối phương chán quỳ chỗ cũ, muốn đổi chỗ khác cũng không có gì sai, thậm chí còn hợp tình hợp lý.

Nhưng chỉ cần là người trong cuộc, ai cũng có thể nhìn ra đây rõ ràng là sự ức hiếp và sỉ nhục.

Ngoại trừ Tam hoàng tử sớm đã cúi đầu, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử run rẩy liếc nhìn nhau một cái, rồi cũng vội vã cúi đầu giả chết. Người xưa có câu "thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa", Thái tử và Đại hoàng tử không quản lý tốt đầy tớ của mình, khiến bọn họ bị phạt quỳ chung ba ngày, nếu Thái tử và Đại hoàng tử cãi nhau trước điện Thừa Thanh, liệu có phải họ sẽ quỳ ba tháng, thậm chí ba năm, đến nỗi mòn cả đầu gối không?

"Sao thế, đại ca đứng đây không động đậy, lẽ nào muốn nhận lễ của cô?"

Nếu Thái tử điện hạ cố tình gây khó dễ, thì người bị nhắm đến khó mà yên ổn.

Thiếu niên lạnh lùng giương khóe miệng, nhìn Đại hoàng tử vẫn còn ngơ ngác, vạt áo lụa vàng sáng màu khẽ vung lên như cánh bướm, sau đó y quỳ xuống đệm mềm.

!!!

Sắc mặt Mục Giác thay đổi.

Khắp Đại Mục, người có thể nhận lễ quỳ của Thái tử chỉ có Xương Bình đế - quân vương nắm quyền cao nhất. Nếu có ai khác nhận lễ quỳ này thì tức là muốn mưu phản, sẽ bị quy vào tội bất kính; nói theo cách dân gian đó là... tự tìm chết.

Nhìn thấy thiếu niên sắp quỳ xuống đệm, Mục Giác không kịp suy nghĩ, y lảo đảo tránh sang một bên theo bản năng. Do hành động quá gấp, chiếc trâm ngọc trắng cài tóc của y cũng bị lệch đi.

Các quan viên qua lại từ xa nhìn thấy cảnh này đều không khỏi khó hiểu, xưa nay Đại hoàng tử hành xử lễ độ, phong thái ôn hòa, sao đang đứng yên lại suýt ngã xuống thế này, mà xung quanh cũng đâu có gió to gì. 

Lẽ nào thân thể Đại hoàng tử đã yếu đến mức không gió cũng ngã? Thế mà hôm nay nghe đồn Đại hoàng tử muốn bái Định Bắc hầu làm thầy, học võ nghệ binh pháp. Với thân thể như vậy, không khéo học đến chết mất.

"Đại ca, huynh chắn tầm nhìn của cô rồi."

Trong sự im lặng kỳ dị, Thái tử điện hạ lười biếng nâng nhẹ mí mắt, nói ra lời khiến người khác tức hộc máu.

Bàn tay giấu trong tay áo của Mục Giác âm thầm siết chặt, gần như tê dại, y lùi về sau ba bước.

"Chỗ đó cũng không được, sẽ che khuất ánh mặt trời, ảnh hưởng đến việc cô duỗi người."

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ