Chương 22: Căn bệnh kỳ lạ

103 15 0
                                    

"Là thần, Vệ Chiêu."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Như dự đoán, đường cong hai bên eo thiếu niên căng chặt lại vì cảnh giác.

Ánh mắt Vệ Chiêu lạnh lùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên lớp vải trắng tinh, kiên nhẫn cảm nhận từng biến đổi nhỏ trên cơ thể thiếu niên, như một thợ săn đã đặt bẫy sẵn, chỉ chờ con mồi bước vào.

Vị trí này đều là huyệt đạo quan trọng, Vệ Chiêu thân là cao thủ tu luyện nội lẫn ngoại công, lại thông thạo điểm huyệt và thẩm vấn. Thời điểm ngón tay hắn chạm vào nơi nào đó, eo thiếu niên đột nhiên mềm nhũn rồi run rẩy rõ rệt. Y cố gắng né tránh, ánh mắt nhìn Vệ Chiêu càng thêm hung dữ, như một con rắn độc nhỏ vừa bị nắm thóp.

Là một thợ săn lão luyện, làm sao Vệ hầu lại để con mồi trốn thoát khỏi tầm tay? Hai ngón tay hắn nhanh chóng nắm bắt cơ hội, siết chặt eo Mục Duẫn rồi ấn xuống, chỉ với hai động tác đơn giản, thiếu niên đối diện đã bị ép chặt vào tường.

"Ưm..."

Vị Thái tử điện hạ "tâm thần phân liệt" nào đó rõ ràng không thích sự gò bó này.

Thiếu niên giận dữ trừng mắt nhìn bóng dáng cao lớn đối diện, y vùng vẫy mạnh mẽ, những tia máu trong mắt càng tụ lại dày đặc hơn, con ngươi vốn đen trắng rõ ràng dần dần phát ra sắc đỏ kỳ dị. Dòng nội lực mạnh mẽ bao quanh hai người cũng theo cảm xúc của chủ nhân nó mà dao động dữ dội.

Lúc này, ngực trái của Vệ Chiêu hiện rõ vết máu dài chừng ba ngón tay.

Đã ba năm trôi qua, vết sẹo lâu năm tưởng như đã lành bỗng nứt ra theo hình dạng của vết thương cũ!

Mùi máu tươi lan ra trong không khí, kích thích thần kinh của thiếu niên. Ánh mắt Mục Duẫn đỏ rực, gần như muốn thoát khỏi hai bàn tay đang siết chặt cổ tay và eo mình như kìm sắt. Vệ Chiêu nhíu mày, hắn dùng lực mạnh hơn, thiếu niên đau đớn rên lên một tiếng, cơ thể lần nữa mềm nhũn.

Vệ Chiêu nhân cơ hội nhanh chóng khóa tay còn lại của thiếu niên, ấn chặt lên tường. Cơ thể thiếu niên hoàn toàn bị khống chế, trong lúc tức giận, y giống như một con thú nhỏ tuyệt vọng, há miệng cắn mạnh vào cánh tay Vệ hầu.

"..."

"..."

"..."

Tất cả mọi người của phủ Thái tử và phủ Định Bắc hầu gần như đều nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, cánh tay trái của Vệ Chiêu bị cắn giật giật hai lần. Nhưng thiếu niên trước mặt như một con sói con điên cuồng, thấy hắn động đậy thì càng cắn chặt hơn, không chịu buông ra, dường như muốn cắn đứt cánh tay của hắn.

Vệ Chiêu sầm mặt, để mặc cho y cắn, sau đó nhắm chuẩn thời cơ lúc sói con lộ ra sơ hở, bàn tay vốn đang giữ chặt eo y nhanh chóng di chuyển ra sau lưng, âm thầm vận nội lực truyền vào tâm lưng thiếu niên.

Mục Duẫn cảm thấy mình đã đi rất lâu trong màn đen lạnh lẽo vô tận, lâu đến mức y nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra được, cho đến khi một tia sáng xuyên qua mây, cơ thể y được bao bọc bởi một luồng ấm áp quen thuộc.

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ