Chương 06: Trúng độc

193 30 9
                                    

"Người nọ chính là Định Bắc hầu Vệ Chiêu vừa trở về kinh thành."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Vệ gia vốn có tiếng trung thành, từ khi còn ở Tây Nam đã tận tâm hiến sức cho Đương kim Thánh thượng. Chồng và con trai cả cùng với con dâu của Vệ lão phu nhân đều đã hy sinh ngoài chiến trường vì bảo vệ Hoàng đế. Vì vậy mà sau khi lên ngôi, Xương Bình đế vô cùng kính trọng Vệ gia. Mỗi khi ban thưởng công thần, người đầu tiên được truy phong chính là cha con nhà họ Vệ, đồng thời Vệ lão phu nhân cũng được phong làm Nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân*, mỗi năm được ban thưởng theo tiêu chuẩn cao nhất của mệnh phụ, địa vị tôn quý không khác gì Thái hậu. Khi ấy Vệ Chiêu chỉ mới độ tuổi thiếu niên cũng trở thành Hầu gia trẻ nhất đương triều.

*Cáo Mệnh phu nhân (誥命夫人) là cách gọi có từ thời nhà Tống, dùng để phong cho các vợ hay mẹ của quan lại trong triều đình. Do việc phong tặng đều phải thông qua "Cáo thư" do hoàng đế phê chuẩn, và phải có sách phong chính thức nên các vị phu nhân này đều được gọi "Cáo Mệnh phu nhân" hay gọn thành "Mệnh phụ" để biểu thị tính trịnh trọng và sự chính danh của mình. Họ có áo mũ dựa vào tước quan của chồng con nhưng không có thực quyền chính trị nào cả.

Sau này, khi triều đình dần ổn định, dù Vệ Chiêu nắm trong tay hàng chục vạn binh quyền và thường trú ở Bắc Cương, nhưng Xương Bình đế vẫn cho phép hắn toàn quyền điều động quân đội mà không can thiệp vào chuyện ở biên cương, điều này đã đưa Vệ Chiêu lên đến đỉnh cao quyền lực. Mặc dù có nhiều quan lại thường xuyên dâng tấu, tố cáo Vệ Chiêu lạm dụng binh quyền và hành động quá mức kiêu ngạo, nhưng Xương Bình đế chỉ cười trừ cho qua. Sự tín nhiệm và ưu ái này là điều mà nhiều quan lại khác chỉ biết ghen tức đố kỵ.

Ngay cả khi Xương Bình đế gặp Vệ lão phu nhân cũng phải kính trọng ba phần, huống hồ gì là những hoàng tử. Vì vậy, khi thấy lão phu nhân xuất hiện, tất cả các hoàng tử đều lần lượt chạy đến. Tô Ngọc Lân cũng chen vào đám đông, không phải xuất phát từ lòng kính trọng, mà vì gã nghĩ nếu lấy lòng lão phu nhân thì chẳng khác gì lấy lòng Vệ Chiêu, biết đâu lão phu nhân có thể nói vài lời tốt đẹp cho gã, bảo Vệ Chiêu bỏ qua chuyện cũ.

Nước đi quá hay!

Nhưng rõ ràng Vệ lão phu nhân không nghĩ vậy. Quá nhiều người cùng xúm lại khiến bà cảm thấy ồn ào, quan trọng nhất là chẳng ai trong đám này vừa mắt bà, nhất là đứa con trai thứ hai - Vệ Hoằng. Đã bốn năm chục tuổi rồi mà lúc nào mặt mày cũng cau có, đen thui như đáy nồi, chẳng biết muốn truyền cái xui xẻo đó cho ai, nhìn chỉ tổ chướng mắt.

"Tiểu Duẫn ơi? Tiểu Duẫn chạy đi đâu rồi?"

Vệ lão phu nhân lạc giọng gọi giữa đám đông.

Mọi người: "..."

Cảnh tượng này cứ như bọn họ đang bắt nạt người già vậy.

Mục Duẫn kịp thời đến đỡ bà, mỉm cười ngoan ngoãn nói: "Con ở đây, lão phu nhân đừng sợ."

Mọi người: "..."

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ