"Chuẩn bị xe, cô muốn về phủ!"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Sau khi giải quyết xong chuyện trước mắt, Vệ Chiêu đến sảnh sau xem tình hình Mục Giác.Cách tấm rèm giường, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, hai mắt nhắm chặt, gương mặt luôn tái nhợt giờ đây đã phủ một tầng xanh đen.
"Đã tra ra chất độc là gì chưa?"
Vệ Chiêu hỏi.
Thái y đang cầm một chiếc tăm bông nhẹ nhàng đặt ở đầu mũi Đại hoàng tử, nghe vậy, lo lắng đáp: "Đây chính là điều thần muốn thưa với Hầu gia, có lẽ Đại hoàng tử không phải trúng độc, mà là trúng mê dược."
Vệ Chiêu cau mày: "Ý gì?"
"Chất lỏng dính trên tăm bông này đến từ y phục của Đại hoàng tử, Hầu gia có thể ngửi thử."
Thái y đưa tăm bông lại gần mũi Vệ Chiêu: "Loại mê dược này tên là Văn Thù, được chế từ dịch củ của cây Văn Thù Lan*, người dân miền núi thường dùng để giải độc rắn, tuy nhiên người mắc bệnh tim thì không thể tiếp xúc, nhẹ thì buồn nôn, nặng thì ngạt thở. May là Đại hoàng tử không dùng nhiều, nếu không hậu quả thật khó lường."
*Văn Thù Lan - 文殊兰: hay còn gọi là cây náng, đại tướng quân, chuối nước, tỏi voi, thường mọc ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam
Một mùi hương quen thuộc trộn lẫn giữa hương hoa và rượu, giống hệt với mùi trên y phục của tiểu Thái tử. Hai tay Vệ Chiêu siết chặt thành quyền, trầm giọng hỏi: "Vậy người bình thường dùng thì thế nào?"
Thái y thấy sắc mặt Hầu gia có vẻ khó coi, tưởng rằng hắn đang lo lắng cho tình trạng của Thái tử, vì bên ngoài có tin đồn Thái tử bị trúng độc là do Hầu gia thừa nước đục thả câu, ông vội an ủi: "Hầu gia yên tâm, người bình thường nếu trúng phải chỉ ngất tạm thời, không có gì nghiêm trọng, nhiều nhất là nửa ngày sẽ tỉnh lại."
Nửa ngày, ha!
Nếu không phải Mục Giác mạng lớn, nửa ngày đã đủ để y chết hàng trăm lần rồi.
Quả thật tàn độc.
Vệ Chiêu hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận ngút trời trong lòng, hỏi: "Thuốc giải có dễ bào chế không?"
Thái y cau mày: "Phải có mật của rắn vàng mới bào chế được. Thái y viện đã cho người lật tìm sách thuốc cả đêm, tìm được hay không còn phải xem ý trời."
"Được, chuyện này tạm thời đừng lan truyền ra ngoài, chăm sóc tốt cho Đại hoàng tử."
Vệ Chiêu dặn dò một câu rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
...
Mục Duẫn lại gặp ác mộng dai dẳng, trong không gian u tối, ngục đá đen kịt, đi mãi chẳng thấy điểm cuối. Y bất lực chìm sâu dưới làn nước lạnh buốt, bên tai chỉ nghe tiếng "xì xì xì" đầy dục niệm và nguy hiểm.
Mục Duẫn muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng không tìm được lối thoát, muốn kêu cứu nhưng không thể thốt ra âm thanh. Thân thể Mục Duẫn cứng đờ, y yếu ớt vùng vẫy dưới nước, cả người đều nổi da gà.
"Xì xì."
Âm thanh càng lúc càng gần, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đè nén khiến y khó thở.
"Đây là khóa Thiên Cơ chuyên dùng để trừng trị kẻ trộm, ngoài thần ra, không ai có thể giải được. Điện hạ đừng phí công vô ích... Hoàng thượng đã giao điện hạ cho thần dạy dỗ, điện hạ hãy ngoan ngoãn nghe lời thì hơn..."
Giọng nói đầy mê hoặc mơ hồ xuyên qua mặt nước truyền vào tai, âm thanh "xì xì" của thứ gì đó hôi thối lạnh buốt quấn lấy cổ tay y. Đầu Mục Duẫn "ong" một tiếng, y dùng hết sức bình sinh, cố gắng vẫy vùng hai tay, nhưng thứ đó như ghim sâu vào da thịt, không cách nào ném ra được, lúc y muốn cử động thì eo nhỏ đột nhiên bị một bàn tay gầy guộc như móng vuốt đại bàng siết chặt...
Mục Duẫn thở hổn hển, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo.
"Thái tử điện hạ?"
Một bàn tay vẫy trước mặt y, ngay sau đó, khuôn mặt già nua lạ lẫm hiện ra, tiếp đến là nở một nụ cười vô cùng hiền từ.
Mục Duẫn vẫn còn đắm chìm trong dư âm của ác mộng, lồng ngực phập phồng, hồi lâu mới tỉnh táo lại, y cau mày, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?"
"Nô tài là quản gia của phủ Định Bắc hầu - Chu Thâm. Điện hạ có cần gì cứ dặn dò nô tài."
Ông lão cười càng hòa nhã.
Mục Duẫn ngẩn người, nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy cách bày trí trong phòng rất lạ, rõ ràng không phải phủ Thái tử.
"Chuẩn bị xe, cô muốn về phủ!"
Sau khi ý thức được tình hình hiện tại, thiếu niên vội xuống giường. Kết quả, vừa chạm đất, chân bị vướng vào chiếc áo ngủ rộng quá cỡ trên người, suýt ngã.
Chu Thâm sợ đến nỗi bay mất hồn vía, vội đỡ lấy y: "Điện hạ cẩn thận."
Trong lòng không khỏi oán trách, Hầu gia nhà mình dù có nóng lòng báo thù đến đâu đi nữa cũng không thể trực tiếp đưa người về phủ như vậy được, đây là Thái tử điện hạ cao quý, là bảo bối được Hoàng thượng yêu thương, nếu không chăm sóc cẩn thận, lỡ y bị thương thì ai mà gánh cho nổi.
Mục Duẫn gần như không dám tin vào mắt mình, vừa hoảng hốt vừa tức giận nhìn chằm chằm vào bộ áo ngủ bằng chất liệu bình thường, đường may thô cứng, màu sắc đã phai, thậm chí gấu quần còn vá hai miếng to.
"Cái này... ở đâu ra?"
Chu Thâm ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Chuyện là thế này, y phục của điện hạ bị thấm rượu, Hầu gia sợ điện hạ bị cảm nên tìm ngay bộ áo ngủ của mình để nô tài thay cho điện hạ."
"Chiếc áo ngủ này tuy không phải vải quý hiếm gì, nhưng là do chính tay lão phu nhân khâu từng đường kim mũi chỉ, mặc vào rất thoải mái. Hầu gia là người hoài niệm, đã mặc nhiều năm rồi mà vẫn không nỡ thay."
Bàn tay đang lật qua lật lại chiếc áo của thiếu niên chợt khựng lại.
Chu Thâm vội vàng bổ sung: "Nhưng điện hạ yên tâm, nô tài đã sai người bẩm báo cho phủ Thái tử rồi, quần áo sạch sẽ sẽ được mang đến ngay ạ."
Vừa dứt lời thì nghe thấy có tiếng bẩm báo từ bên ngoài: "Chu quản gia, Cao quản gia của phủ Thái tử đến rồi ạ."
•••
Hết chương 10.
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Wattpad: Buzhijiangyue
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionTên truyện: Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa? Tên tiếng trung: 今天太子被废了吗? Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, HE. Thái tử mỹ nhân tâm cơ thụ x Hầu gia ngang ngược độc đoán công. Tình trạng: Hoàn th...