Chương 13: Dụ rắn

235 27 8
                                    

"Xưa nay hắn không thèm để tâm đến những kẻ yếu đuối đáng thương."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Ngay khi Vệ Chiêu rời đi, Cao Cát Lợi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ: "Điện hạ, dậy ăn khuya thôi."

Bánh đậu xanh vừa mới nướng xong, ông cẩn thận gói ba lớp giấy dầu rồi giấu kỹ trong lòng nên bánh vẫn còn nóng hổi.

Sau màn giường, Mục Duẫn - người đang giả vờ "hôn mê" chậm rãi mở to đôi mắt sáng ngời, y uể oải vươn vai rồi ngồi dậy ngáp dài, chẳng hề giống người bị trúng độc chút nào.

Cao Cát Lợi nương theo ánh nến quan sát y, xác nhận điện hạ vẫn lành lặn, không bị Định Bắc hầu trả thù riêng, mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông vội mở áo choàng, quấn quanh người tiểu điện hạ cành vàng lá ngọc nhà mình, đau lòng hỏi: "Điện hạ đói lắm rồi phải không?"

Đều tại cái tên Chu Thâm kia, vừa dông dài vừa cứng đầu, cứ đứng chết dí trước phòng ngủ không chịu đi, ông tốn biết bao công sức mới đuổi được tên đó xuống nhà bếp sắc thuốc.

Thiếu niên gật đầu, lấy một miếng bánh đậu xanh từ gói giấy dầu ra, chậm rãi ăn từng miếng một. Trong mắt Cao Cát Lợi, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một con mèo hoang đi lạc, lang thang giữa trời mưa, mấy ngày liền không có gì ăn, trông thật yếu ớt đáng thương.

Hai mắt Cao Cát Lợi không kiềm được đỏ hoe.

Mục Duẫn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi khóc cái gì?"

Cao Cát Lợi dùng tay áo lau mắt, nghẹn ngào nói: "Nô tài đau lòng cho điện hạ."

Để phá hỏng âm mưu của kẻ thù, điện hạ không tiếc liều mạng, tự mình hạ độc bản thân. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã rơi vào tay kẻ thù không đội trời chung là Định Bắc hầu. Lục tung sử sách cũng khó mà tìm được vị Thái tử nào đáng thương như vậy.

Mục Duẫn lại chẳng thấy mình đáng thương chút nào, ngược lại, y có phần tội nghiệp cho vị huynh trưởng còn đang thoi thóp nằm trên giường bệnh.

Dù có uống gấp mười hay gấp trăm lần chất độc, cùng lắm y chỉ nôn ra vài ngụm máu mà thôi.

Còn vị huynh trưởng đáng thương kia, ngoài chứng bệnh tim, có lẽ còn bị mất ngủ bởi những cơn ác mộng dai dẳng.

Ánh nến chiếu trên màn giường, vừa vặn che khuất nửa khuôn mặt như ngọc của thiếu niên. Trong bóng tối mờ ảo, khóe miệng thiếu niên khẽ cong lên, vui vẻ ăn hết miếng bánh đậu xanh thứ hai.

Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu không... đừng trách ta ra tay độc ác.

Mục Duẫn mãn nguyện cắn miếng bánh đậu xanh thứ ba. Khi Chu Thâm bưng bát thuốc mới sắc quay lại, thấy sàn nhà lúc đi vẫn còn sạch sẽ, nay bỗng dưng có vài mẩu vụn bánh đậu xanh, ông không khỏi nghi ngờ trong phủ có chuột.

Chắc hôm nào phải mời Vương Đại chuyên bán thuốc chuột ở ngõ sau vào phủ quét dọn một chuyến mới được.

Mấy con chuột con bây giờ càng ngày càng to gan!

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ