Chương 07: Gặp gỡ

156 31 9
                                    

"Riêng Thái tử điện hạ, bổn hầu sẽ đích thân lục soát."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Vệ Chiêu cũng không ngờ hắn vừa mới hồi kinh đã gặp phải chuyện rắc rối thế này.

Ánh mắt hắn lạnh lùng quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngồi đầu tiên bên trái, nhìn thiếu niên tuấn tú vẫn đang cúi đầu uống rượu, mắt phượng của Vệ Chiêu hơi híp lại, toát ra ý lạnh.

Dựa theo thông tin từ ám vệ, hắn không thể không nghi ngờ chuyện này có liên quan đến tiểu Thái tử. Suy cho cùng đến cả long thai mà y cũng dám mưu hại thì người có khả năng thừa kế ngôi vị trữ quân danh chính ngôn thuận nhất như Đại hoàng tử Mục Giác chắc chắn sẽ là cái gai trong mắt y.

"Chiêu nhi, có phải Chiêu nhi đã về không?"

Hai mắt Vệ lão phu nhân đỏ hoe, đứng dậy từ chỗ ngồi.

Vệ Chiêu thu lại ánh nhìn, bước lên trước hành lễ với Vệ lão phu nhân. Những năm gần đây hắn thường trú ở Bắc Cương, không thể ở bên lão phu nhân để phụng dưỡng. Lúc này gặp lại bà, Vệ Chiêu cứ ngỡ như nằm mơ, hốc mắt cũng đỏ lên. Vệ lão phu nhân nắm chặt tay cháu trai không buông. Hai bà cháu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng hiểu bây giờ không phải là lúc. Vệ Chiêu bèn sai người đưa lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi.

Vệ lão phu nhân trách móc: "Chẳng phải muốn tra án sao? Ta không thể đi."

Vương Phúc Lai ở bên cạnh lập tức giải thích: "Lão phu nhân nghĩ nhiều rồi. Bệ hạ đã nói, ngài tuổi cao, không cần phải nhúng tay vào chuyện này đâu."

Vệ lão phu nhân vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Vệ Chiêu hỏi: "Tổ mẫu còn có điều gì căn dặn?"

"Con có thể để Tiểu Duẫn đi cùng ta không? Y là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ không làm ra mấy chuyện tàn nhẫn như vậy đâu."

Vệ lão phu nhân nhẹ nhàng yêu cầu.

Tiểu Duẫn?

Vệ Chiêu thoáng ngẩn người, sau đó mới nhận ra người mà Vệ lão phu nhân nói đến là ai, không khỏi nhíu mày, nói: "Tổ mẫu, những người trong đại sảnh đều có liên quan đến vụ án. Ngoại trừ ngài là người được bệ hạ ân xá, con không thể thiên vị bất kỳ ai."

Vệ lão phu nhân thất vọng, đành phải để cung nhân dìu xuống nghỉ ngơi. Trước khi đi, bà vẫn không quên vuốt nhẹ mu bàn tay Vệ Chiêu, tha thiết dặn dò: "Vậy con nhất định phải chăm sóc tốt cho Tiểu Duẫn, đừng để mấy tên binh lính hung dữ của con làm y sợ."

Vệ Chiêu: "..."

Tổ mẫu của hắn bị ai cho uống thuốc mê thế này. Lòng dạ tiểu Thái tử đã đen đến mức không thể đen hơn, người có thể dọa y sợ e rằng còn chưa ra đời đâu.

Vương Phúc Lai vào sảnh sau xem tình hình của Mục Giác, sau đó bước ra ngoài, nhìn Vệ Chiêu một cách đầy ẩn ý, thở dài: "Đêm nay làm phiền Hầu gia rồi."

Trong lòng Vệ Chiêu đã có tính toán, gật đầu nói: "Tổng quản yên tâm. Hữu An sẽ không phụ lòng bệ hạ giao phó."

Tiễn Vương Phúc Lai đi, việc đầu tiên Vệ Chiêu làm là điều động đội kỵ binh theo hắn từ Bắc Cương trở về, vây kín cả phủ Đại hoàng tử.

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ