Chương 14: Điêu dân

201 23 2
                                    

"Về chuyện này, điện hạ nghĩ sao?"

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Vệ Chiêu cảm nhận rõ ràng khi chạm vào cánh tay Mục Giác, da thịt đối phương khẽ run lên.

Dù rất nhỏ, nhưng làm sao có thể qua mắt được người có nội lực thâm hậu và giác quan nhạy bén như Vệ hầu.

Vệ Chiêu không khỏi nghĩ đến cảm giác khi tiếp xúc thân mật với tiểu Thái tử, thiếu niên ấy luôn mang lại cảm giác mềm mại, ngoan ngoãn như thể không chút phòng bị nào mỗi khi ở gần hắn.

Hóa ra, không phải tất cả con cháu hoàng quyền đều có tài diễn xuất, chỉ có mỗi sói con tinh nghịch giỏi ngụy trang kia thôi.

Mục Giác hơi lúng túng.

Là một hoàng tử, hơn nữa còn là Đại hoàng tử được mọi người kỳ vọng, dù trong lòng sợ hãi đến đâu, y cũng không nên tùy tiện bộc lộ ra ngoài để đối phương coi thường. Huống chi người đó còn là Vệ Chiêu, người mà y và mẫu hậu nằm mơ cũng muốn lôi kéo về phe mình.

Vì bệnh tim nên những năm qua Mục Giác luôn cẩn thận giấu đi mọi cảm xúc, cố gắng mỉm cười, khiêm tốn cung kính, tự biến mình thành một Đại hoàng tử với phong thái khiêm nhường, phẩm hạnh cao thượng, đủ để làm gương cho thiên hạ.

Tất cả những phẩm chất mà một minh quân cần có, đều có thể tìm thấy ở Mục Giác. Dù là cựu thần từ thời Vũ đế hay văn thần đương triều đều rất coi trọng y, hận không thể lập tức đưa y lên ngôi vị Thái tử.

Nếu Mục Giác trở thành Thái tử, mẫu hậu của y sẽ không còn phải ngày ngày buồn bã, chịu sự chế giễu từ các phi tần khác. Phụ hoàng cũng sẽ nhìn y bằng con mắt khác chứ không còn là thương hại nữa.

Tuy nhiên, trước mắt nhà họ Tô đại diện cho thế lực võ tướng ủng hộ Nhị hoàng tử Mục Kiêu, nguyện vọng của y chắc chắn sẽ trở nên dài đằng đẵng và vô vọng.

Mà Thái tử Mục Duẫn - người mang huyết mạch Vũ đế, chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Các văn thần và võ tướng, một bên ủng hộ Đại hoàng tử, một bên ủng hộ Nhị hoàng tử, hai bên duy trì thế cân bằng, cuộc chiến kéo dài ngấm ngầm diễn ra.

Mà sự xuất hiện của Vệ Chiêu đã phá vỡ thế cân bằng này.

Nếu có thể thu phục được Vệ Chiêu - người đang nắm trong tay ba mươi vạn quân Bắc Cương, thế lực triều đình sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Trung Cung, đồng thời giấc mơ trở thành Thái tử của y cũng trở thành hiện thực.

Vì vậy, khi thấy Vệ Chiêu định rút tay lại, trong lòng Mục Giác hoảng loạn, gần như mất bình tĩnh mà nắm lấy tay hắn, lúng túng đứng dậy.

"Đa, đa tạ Hầu gia."

Giọng Mục Giác cố giữ bình tĩnh nhất có thể, để bản thân không quá nhếch nhác.

"Đại hoàng tử khách sáo."

Vệ Chiêu tỏ vẻ như không nhận ra điều này, vẫy tay bảo người đưa Đại hoàng tử đang bệnh trở về giường, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế gỗ đàn hương bên cạnh, nhẹ nói: "Chuyện về bột Lâm Đảm, xin Đại hoàng tử nói rõ thêm."

[OG] Hôm Nay Thái Tử Bị Phế Chưa - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ